Chương 12: Jellal [ Mystogan ]
Dành cho những bạn chưa hiểu về ma thuật điều khiển linh hồn của Umi!
Ma thuật điều khiển linh hồn nói nghe rất dễ dàng nhưng để điều khiển được những con quái vật và khống chế được nó là cả một quá trình phức tạp, nếu như so sánh thì Take over của anh em nhà Strauss cũng chẳng khác ma thuật này là mấy, nhưng họ không thể tự do điều khiển chúng như các tinh linh được [ tức là họ chỉ sử dụng hình dạng của con quái vật mà mình chiếm hữu ], nói tóm lại điều khiển linh hồn nó như là sự kết hợp hoàn mĩ giữa Take over và Tinh Linh.
Còn có điều đặt biệt ở ma pháp này chính là nó có thể dùng chính linh hồn hắc ám để hấp thụ và gia tăng ma lực, nó còn có thể hút cả linh hồn của con người nếu như họ không có ý chí vững vàng hoặc đã rơi vào tà đạo. Nói chính xác hơn đây là một loại ma thuật cấm nó đại diện cho sự chết chóc, nếu như nó rơi vào tay một hắc hội thì chắc chắn là một tai họa lớn.
Đó là lý do vì sao Umi đã đốt cuốn sách đó.
> > >
Sáng sớm tại hội quán Fairy Tail.
Dạo này có nhiều chuyện lạ xảy ra!
Umi luôn cảm thấy dạo này Laxus rất lạ...thậm chí khi ở lầu hai, cô bé còn thấy được anh ta tự cười một mình nữa kìa, ánh mắt của Laxus khi nhìn cô bé cũng rất lạ, lâu lâu lại có thói quen xoa đầu, véo má cô bé...
Nó là một bệnh lạ, chắc chắn Laxus bị trúng gì rồi, không còn là một người anh lạnh lùng nữa!
Umi nghĩ mình nên tránh xa anh ta một chút.
Dứt dòng suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc từ phía sau cất lên, khiến cô bé giật hết cả mình.
" Nhóc đang làm gì vậy? ". Laxus đi đến, vốn định xoa đầu cô bé, nhưng chưa gì đã thấy nó cúi xuống, bò dưới gầm bàn mà chạy mất.
Laxus ngớ người, " Nay em ấy bị sao vậy? "
...
Cô bé thở phào một hơi: " Cũng may là nhanh chân, anh Laxus dạo này làm sao ấy ". Cô bé ngoảnh đầu về phía hội quán, ngẫm nghĩ gì một lúc cuối cùng là cất bước đi tiếp.
Umi đang đi dọc đường liền nhìn thấy một bóng người xoẹt qua, không may lại va phải vào cô bé.
" Đi đứng cẩn thận chứ! ". Umi xoa lấy bên bắp tay, nhíu mày nhìn người trước mặt.
Người đó có vẻ bằng tuổi Umi, hoặc là trên vài tuổi, mái tóc xanh lam đậm, và điểm nổi bật chính là một hình xăm màu đỏ kì lạ bên mặt, sau lưng cậu ta đeo một balo khá to, có những cây gậy phép thuật được đeo ở đó.
Thấy cậu ta mãi không trả lời, cô bé đi đến giữ lấy bên vai cậu ta. " Sao đây? ".
Cậu ta quay mặt lại nhìn, gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt thâm quầng, hai bên má hóp lại, trong cậu ta chẳng khác gì mấy ông già lớn tuổi vậy.
Giọng nói yếu ớt đáp. " X-xin lỗi ".
" Trong cậu thảm thật đó, có cần giúp gì không? ". Umi vỗ nhẹ vào vai cậu, lo lắng hỏi.
" Nước...! Tôi bị ai đó ăn cắp hết tiền rồi ".
" Nước thì có, nhưng tiền thì tôi hơi thiếu ". Umi thi chuyển ma thuật, một dòng nước tinh khiết từ từ bay đến bên trong miệng cậu ấy.
Cậu ta bây giờ như được sống lại, nói. " Cậu là ma đạo sĩ nước sao? ".
" Nhìn thì biết ". Umi đi đến câu lấy cổ cậu ta, không quên vỗ vỗ vài cái cho thâm tình rồi nói: " Nếu không ngại thì đến nhà tôi, tôi mời cậu một chầu ".
" Có lẽ không ổn lắm...". Cậu ta nhẹ đẩy tay cô bé sang một bên, thẳng thắn từ chối.
Umi lúc này suy nghĩ một hồi, liền vui vẻ nói. " Nếu vậy tôi dẫn cậu đến một nơi, ăn không bao giờ tốn tiền ".
Nghe xong hai mắt cậu ta như sáng rực, " Thật sao? ".
" Lừa cậu làm gì ".
Dứt lời, Umi kéo tay cậu ta đi đến một quán ăn ở Magnolia, nơi đây nhìn nhỏ thật, nhưng mà đồ ăn thì ngon bá cháy, thường thì nếu cô bé không ăn ở hội thì sẽ đến đây.
Còn về việc ăn không tốn tiền, thì từ từ sẽ rõ.
Vừa mới bước vào cửa, các nhân viên ở đây điều một phen lắc đầu ngao ngán, khiến cho cậu bạn bên cạnh có chút khó hiểu.
Một chị nhân viên quen thuộc đi đến đưa bản menu cho cô bé, vẫn là câu hỏi quen thuộc nói với Umi. " Ngài Makarov? ".
Umi không chần chừ liền đáp lại. " Tất nhiên, chị lấy em y cũ nhé, nhưng lần này thêm một phần cho cậu bạn này nữa ".
Chị nhân viên khoé môi giật giật, cố gượng cười mà gật đầu sau đó quay đi, con bé Umi này ghi nợ hơi nhiều rồi đó!!! * Nhưng toàn là đứng dưới tên Makarov.
" Nè cậu, thực sự có ổn không? ". Cậu ta khẽ nói nhỏ, ánh mắt dè chừng.
Umi chỉ khẽ cười. " Ăn no hoặc chết đói, cậu yên tâm, sẽ có người trả thay mà ".
Sau vài câu trấn an, cuối cùng cậu ta cũng yên phận dùng bữa.
Những món được bày ra trong rất đơn giản, nhưng khi ăn vào lại rất ngon, có lẽ một phần cũng do cậu đã nhịn ăn mấy hôm liền, nên những món này điều rất tuyệt đối với cậu.
Umi đối diện cũng đang ăn uống nhiệt tình, đến độ mấy nước sốt trong đồ ăn bay tứ tung hết cả lên, khiến nhân dọn dẹp rất mệt mỏi.
>>>
" No chưa? ".
Cậu ta vui vẻ đáp. " Đây là lần đầu tiên tôi ăn ngon đến vậy đó ".
" Vậy thì nên cảm ơn tôi đi, mà nè bộ cậu không có nhà sao? ". Umi nói
" Không, tôi đi chu du khắp nơi, nên không có nhà ".
Nghe vậy, Umi có chút khó hiểu, bèn hỏi. " Chu du để làm gì ".
" Chuyện này...tôi thực sự không thể nói ".
" Chi bằng cậu vào hội của tôi đi, ở đó cậu vừa có thể kiếm tiền, vừa có nơi để quay về! ". Umi nói
Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi, liền thở dài. " Chuyện này tôi chưa tính tới ".
Umi ngán ngẫm đáp. " Chán cậu thật a, nhưng nếu sau này cậu chắc chắn có thể đến hội Fairy Tail để gia nhập ".
" Tôi biết rồi...à mà, tên của cậu? ".
" Umi Dreyar "
" Tôi là Jellal ".
...
" Rồi rồi, tới thời kì của nó nữa rồi ". Wakaba lắc đầu ngao ngán, nhìn lên bảng nhiệm vụ mà thở dài.
" Con bé Umi lấy bà nó hết mấy cái nhiệm vụ có tiền thưởng cao rồi ". Makao cũng đi đến lắc đầu, ánh mắt liền hướng nhìn Wakaba.
Cả hai ông chú không hẹn mà cùng nói. " Vậy là ý trời, kêu tụi mình cứ chơi đi rồi ".
Nhìn hai ông chú ham ăn lười làm, khiến cho đám trẻ ở đây cũng chán nản theo.
Erza đi đến hỏi Gray. " Em và Natsu dạo này không đi cùng em ấy sao? ".
Gray chống cằm, khó chịu nói. " Em còn chả biết, mấy nay còn chả thấy được mặt mũi nhỏ đó đâu ".
...
Tại ngọn núi Magnolia.
" Wohhh, cậu giỏi thật đó, chỉ với mấy hôm đã kiếm được cả bộn tiền ". Jellal vẻ mặt đầy kinh ngạc nói.
Umi ngồi bên cạnh liền phì cười. " Giỏi chỗ nào chứ, hội của tớ còn có nhiều người mạnh hơn tớ lắm kìa ".
" Tuyệt thật đó ".
" Mà nè, cậu sẽ tiếp tục chu du sao? ". Umi buồn bã nói.
" Chắc vậy...nhưng mà tớ sẽ về Magnolia tìm cậu ". Jellal xoa đầu an ủi cô bé.
Cả tuần nay, Umi đã giúp cậu kiếm lại tiền bằng những tờ nhiệm vụ cô bé lấy từ hội, cả hai cũng đồng hành cùng nhau trên suốt dọc đường, và đối với cậu, Umi là người bạn đầu tiên của cậu ở thế giới ma thuật này.
[ Mình thấy Jellal xem Wendy như em gái, nên là đối với Jellal, Umi là người bạn thân thiết đầu tiên ]
" Nhớ nhá, có dịp tớ sẽ dẫn cậu đến Fairy Tail chơi ".
Cả hai cùng nhau móc méo, xem như là một lời hứa chắc chắn.
>>>
" Cậu cho mình hết sao? ". Jellal kinh ngạc, " Không phải nói là chia đều sao? ".
" Giữ mà sài, tớ hết tiền có thể ăn bám ai đó được ". Cô bé vui vẻ vỗ vai cậu ta, hớn hở nói: " Coi như đây là quà tớ tặng cậu đi ".
" C-Cảm ơn nhé ". Jellal mỉm cười, bất ngờ ôm lấy Umi. " Tớ nhất định sẽ đến gặp cậu ".
Có chút bất ngờ, nhưng Umi cũng dang tay ôm lấy cậu. " Hẹn gặp lại ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top