Chương 11: Happy.

Hai tháng sau.

Buổi sáng ấm áp tại Magnolia.

Umi vừa trở về liền chạy thật nhanh lên phòng của Makarov. " Ông già, xem nè! ".

Makarov nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, đôi mắt xếch bỗng chốc mở to, gương mặt lộ rõ nét kinh ngạc.

" Đ-Đây là...". Makarov

" Đây là trung cấp của ma thuật điều khiển linh hồn ". Umi bèn giải thích, bên cạnh cô bé là những bóng ma lơ lửng. " Nó được chính cháu tạo ra đó ông ".

" Sao cháu làm được? ". Makarov hỏi.

" Hai tháng qua cháu đã tìm hiểu, cũng như luyện tập qua, nó không chỉ có khả năng điều khiển linh hồn, thậm chí còn có thể dùng chúng để hấp thụ ma lực cho bản thân ". Umi chống tay suy nghĩ, nên nói làm sao cho ông ấy hiểu đây.

" Điều khiển linh hồn, nó như cách ta triệu hồi tinh linh vậy đó ông, người sử dụng cũng có khả năng hợp nhất với linh hồn mà mình có được, và...". Umi nghiêm mặt, lộ vẻ lo lắng. " Nó còn có thể tướt đi linh hồn cả sinh vật sống, như trước đó ông từng nói, nếu như ma thuật của người sử dụng không đủ thì ngược lại sẽ bị nó chiếm giữ ".

" Đây là một ma thuật nguy hiểm, nếu như rơi vào tay hắc hội thì không thể lường trước được ". Makarov nói.

" Vậy cháu sẽ tiêu hủy cuốn sách sao ông? ".

" Việc đó tùy cháu ". Makarov đi đến xoa đầu Umi, sau đó đi một mạch xuống dưới hội.

Umi trầm tư một lúc, sau đó cũng đi theo phía sau hội trưởng.

> > >

" Chỉ có về hội là tuyệt nhất ". Umi ưỡn người, thoải mái nói.

Đột nhiên từ phía sau có ai nhào đến câu lấy cổ cô bé.

" Mấy nay cậu đi đâu vậy? ".

Umi quay đầu lại nhìn. " Gray đó hả ". Vừa thấy được bản mặt của cậu ta, cô bé không nhân nhượng liền đấm vào mặt cậu ta một cái, khó chịu nói. " Cậu đừng cứ xuất hiện sau lưng tôi được không, yếu tim chết đó ".

Gray loạng choạng đứng dậy, lấy tay che khuôn mặt vừa bị đánh, than vãn nói. " Đánh đau dữ vậy, tôi chỉ muốn hỏi tí thôi mà ".

Umi cười lè lưỡi đáp. " Ai biết gì đâu ". Nói rồi cô bé tung tăng nhảy nhót, không quên cười ha hả vào mặt cậu ta.

Gray điên tiết, liền nhào đến túm lấy cổ Umi và dùng tay ấn vào đầu.

" A...đau ".

" Xem kìa, Gray với Umi xứng đôi quá ta ". Ông chú Wakaba ngồi một góc khẽ lên tiếng.

Makao bên cạnh cũng tiếp lời. " Haha, Umi xứng với Natsu hơn chứ ".

" Xứng gì mà xứng, hai đứa đó hợp lại chỉ có nước quậy banh cả hội ". Wakaba phản bát.

Makarov ngồi ở giữa trên quầy bàn khẽ gật gù, nói. " Laxus của ta cũng hợp mà! ".

Nghe xong hai ông chú cũng im lặng, nhìn sang hướng của Umi và Gray..." Hai đứa này là chó hả? "

Cả hai người kẻ cắn người bấu, trong chẳng khác gì con thú dữ.

Bỗng, một chàng trai tóc vàng đậm vuốt ngược, vác trên vai một chiếc túi xanh lục cỡ nhỏ đi đến.

Người đó túm lấy cổ áo Umi mà nhấc bổng cô bé lên, lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng tay xanh lam đưa cho vào tay cô bé.

" Của nhóc nè ". Dứt câu, anh ta mạnh bạo ném cô bé xuống đất.

" A ". Umi tê hết cả mông, nhưng khi nhìn thấy vòng tay trong lòng bàn tay mình thì lại vui vẻ hết cả lên, nhào đến ôm chầm lấy Laxus. " Vòng tay rồng nè, cảm ơn anh ".

Laxus khó chịu đẩy Umi ra, cằn nhằn nói. " Tao lụm trong bãi rác đó, ai rãnh mua cho mày ".

Nói rồi anh quay người bỏ đi, một mạch ra khỏi cửa hội.

Gray ở phía sau khẽ chau mày. " Đáng ghét ".

. . .

Giữa trưa, cô bé đang ngồi chễm trệ ăn cùng Gray thì Natsu đá cửa hội chạy vào, vui vẻ nói.

" Mọi người nhìn nè, tôi có một quả trứng á ". Cậu ta ôm trong lòng một quả trứng khá to chạy vào hội quán.

Umi nghe thấy thế liền đưa mắt sang nhìn, đôi đồng tử mở to lên vì kinh ngạc, quả trứng ấy không chỉ to mà xung quanh nó còn có những viền xanh như móng rồng vậy.

Natsu hớn hở đi lại trước mặt Makarov cho ông xem, Makarov nhìn một lúc, bèn hỏi. " Cháu đã tìm được nó ở đâu vậy? "

Natsu vui vẻ đáp. " Cháu nhặt được nó ở trong khu rừng phía đông đó ông ".

" Khu rừng ở phía đông sao? ". Makarov có chút mơ hồ, từ xưa đến giờ ông chưa gặp quả trứng kiểu vậy bao giờ, không thể nào là trứng của Bukan được...Dù nhìn thế nào ông cũng không thể nào biết được rằng nó là con gì nữa.

" Hay há, cuối cùng thì Natsu cũng làm việc có ít, làm ốp la cho cả hội ăn đi ". Gray xoay người, dựa lưng vào ghế, nhìn về hướng của Natsu.

" Không được ăn nó, chắc chắn đây là một quả trứng rồng, tôi sẽ ấp nó ". Natsu ôm chầm lấy quả trứng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh như cảnh giác với mọi thứ.

" Cậu biết ấp hả? ". Cana có chút khó tin đi về phía của cậu nhóc Natsu.

Song cậu ta lấy một miếng đệm đỏ đặt quả trứng lên đó để mọi người nhìn thấy.

" Thì nhìn nè, cứ nhìn cái dấu kì lạ này đi, nó cứ như là mấy móng của rồng vậy ". Natsu chỉ tay về phía những vệt xanh xung quanh quả trứng, nói.

Umi từ từ đi đến, vố thẳng vào đầu cậu. " Ăn cắp là không nên nha, chắc chắn cậu đã lén lấy trứng của con vật nào đúng không ".

Natsu nghe thấy thế liền đỏ mặt vì giận, hét về phía Umi. " Quá đáng, cậu chẳng tin tôi gì cả ".

" Thì ai biết chứ...". Umi lơ mắt sang hướng khác, gãi gãi đầu nói. " Tại đó giờ cậu toàn ăn cắp đồ ăn của tôi mà, còn lén vào phòng nữa ".

" Việc tôi ăn cắp đồ ăn của cậu đâu liên quan chứ...tại vì tôi thích cậu nên mới muốn ăn ở ké chứ bộ ". Natsu phụng phịu nói.

Cả hội cũng vì câu " thích " ấy mà rầm rộ lên. " Cái gì?! Natsu thích Umi hả ".

Mọi người ở hội bắt đầu xúm tụm lại bàn tán, Natsu thì đỏ ửng hết cả mặt nói. " Đâu phải thích kiểu đó chứ!!!! ".

" Thôi thôi đi, mặt đỏ lên hết rồi kìa ".

" Umi đâu rồi ta, chú rể ở đây còn cô dâu đâu? ".

" Cái gì mà cô dâu chú rể chứ, mọi người thật quá đáng!!!! ". Natsu nói

Cả hội bắt đầu quay quanh tìm kiếm..." Chuồn mất tiêu ".

" Gray? Cậu sao vậy ". Cana bên cạnh hỏi.

Gray mặt đen như lọ nồi đáp. " Umi đáng ghét ".

...

" Áchh xì...hic ".

" May mà mình chuồn kịp ".

...

" A....sao không thấy cái nào liên quan đến ma thuật của mình hết vậy nè ". Umi thở dài, cúi mặt xuống bàn than vãn nói, kế bên cô bé là cả một chồng sách, nhìn thôi cũng hiểu cô bé đang làm gì rồi nhỉ?!

Từ phía sau, Laxus đi đến nhẹ xoa đầu cô bé. " Làm gì mà chăm chỉ vậy? ".

Umi ngước nhìn, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, khiến anh bối rối hỏi. " Nè nè, anh có làm gì nhóc đâu? ".

Umi không đáp, nhảy lên ôm chầm lấy anh dứt khoác không buông. " Gildarts...Gildarts lừa em ".

Laxus nhìn chồng sách, lại nghe cô bé nhắc đến Gildarts liền hiểu ra, đưa tay bế lấy cô bé đang ôm chầm lấy lòng ngực mình, thở dài nói. " Làm sao nhóc có thể đọc xáo trộn như thế ".

Umi đối mặt với anh, nói. " Gildarts bảo học nhiều biết nhiều mà ".

Laxus nghe thế liền bật cười. " Ngốc, em nghĩ ông chú Gildarts ấy là người ham đọc sách sao? "

"...". Ông chú Gildarts ham đọc sách mà! Nhưng mà là tuần sang pháp sư về thiếu nữ cơ...

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Umi liền oà khóc.

" Oaaaaaaaa....".

" Được rồi...đừng có khóc nữa". Thấy nước mắt của cô bé sắp làm ướt hết người mình, anh liền không nhân nhượng ném cô bé ra xa.

* Rầm.

" Quá...quá đáng ". Cô bé loạng choạng đứng dậy, bổ nhào về phía Laxus mà véo má anh. " Anh không biết quan tâm em gì hết ".

" Nè! ". Anh muốn kéo Umi ra khỏi vai mình, nhưng lại bị con bé dùng chân siết chặt lấy. " Mau xuống coi ".

" Xuống gì mà xuống ".

Bỗng, giọng nói Natsu vang lên từ xa, cậu ta gấp gáp chạy thẳng vào hội quán mà hét lên. " Aaaa...Quả trứng biến mất rồi, là ai đã ăn trộm nó vậy "

Cả hội ai cũng đơ người khó hiểu, hỏi ra thì mới biết quả trứng mấy hôm trước của Natsu đã bị mất.

Cô bé ngồi trên vai Laxus khẽ nói. " Cậu đã tìm kĩ chưa? ".

Chưa kịp nói thêm từ gì, thì Natsu đã đi đến khăng khăng nói. " Là cậu và anh Laxus lấy nó đúng không? "

Cả hai đồng thanh đáp. " Không rảnh ".

Umi nhảy xuống, rời khỏi vai Laxus mà đi đến chỗ Lisanna, thấy cô bạn khóc, Umi liền xoa đầu an ủi. " Mất khi nào? "

Lisanna rươm rướm nước mắt, khúc khích nói. " Vừa mới lúc sáng thì nó đã biến mất ".

" Đã tìm kĩ chưa? ".

Lisanna khẽ gật đầu, hướng mắt về phía Natsu đang nháo nhào ở hội nói. " Natsu và em đã tìm khắp nơi rồi ".

" Ngoan, đừng khóc, tìm từ từ sẽ ra mà ". Umi nhẹ giọng an ủi, nhìn Natsu mất kiểm soát không ngừng tra hỏi từng người kể cả Erza.

"  Không chừng cậu ta đã ăn nó rồi ". Mira chọc ghẹo nói.

Natsu cũng vì thế mà tức giận, nhào đến muốn đánh cả Mira và nhém tí nữa là khiến Gray té sắp mặt.

Umi khẽ lắc đầu cảm thán. " Chà, chỉ khi con người ta tức giận thì mới có gan như thế ".

Và thế là nội bộ trẻ em bị lục đục, không ai chịu nhường ai.

Natsu hơi mếu máo nhẹ giọng nói. " Quả trứng rồng con của em...cho em xin lại đi ".

" Nhìn em khóc là chị sẽ khóc đó bé con ". Mira 

" Khóc đâu! ". Natsu phản bác.

Erza đi đến đối diện Natsu nói. " Mira không được chọc em nó nữa, thôi được rồi bây giờ em đừng khóc nữa nha! ".

" Tôi đã khóc đâu ". Natsu

" Mau trả quả trứng cho Natsu đi ". Erza quay sang Mira nói.

" Đã nói là không có rồi ". Và rồi cả hai bắt đầu đấu mắt với nhau.

Lúc này Cana mới chợt nhớ. " À đúng rồi! Hình như tôi nhớ Efman cũng nói là muốn có một quả trứng "

" Vậy là Efman đã ăn quả trứng rồi! ". Natsu

" Efman như thế thì không thể nào lấy trứng của cậu mà ăn đâu ". Vừa dứt lời Efman từ phía sau lên tiếng.

" Lisanna, Natsu, xin lỗi ". Efman tay ôm quả trứng, gượng gạo nói.

" Vậy ra là anh đã ăn cắp quả trứng ". Natsu khẳng định.

" Anh không có ăn cắp quả trứng, chỉ là hôm qua nhiệt độ xuống rất thấp, mà em thì cự quậy lung tung anh sợ nguy hiểm cho quả trứng ". Efman nhanh chóng giải thích.

" Vậy ra ý anh là...! ". Lisanna

" Tuy anh không sử dụng phép thuật được tốt nhưng anh đã bí mật giữ ấm cho quả trứng này! ". Efman truyền quả trứng quá cho Natsu, cậu ta vui vẻ ôm lấy nói.

" Thì ra là vậy, cảm ơn anh Efman, anh đúng là đàn ông đích thực ".

Thấy mọi chuyện đã ổn, đám trẻ con ở hội cũng yên ổn trở lại.

Đúng lúc ấy quả trứng bắt đầu rung động và nứt ra, cả hội bắt đầu chú tâm quan sát, quả trứng vừa nở ra liền có một luồng sáng xanh bay lên, khi luồng sáng ấy vừa biến mất thì xuất hiện một bé mèo màu xanh có cánh.

Cả hội một phen ngạc nhiên, con mèo nhỏ từ từ bay đến nằm trên đầu Natsu.

" Aye ". Chú mèo vừa kêu lên một tiếng cả hội điều mê mẩn bởi sự dễ thương ấy...

Umi đơ người, hai má ửng hồng. " Đ-đáng yêu...". Hai mắt cô bé trở nên lung linh, đồng tử như xuất hiện hình trái tim vậy.

Cả hội lúc đầu trông rất căng thẳng nhưng khi chú mèo vừa nở ra mọi người bắt đầu vui vẻ lên, Efman cũng tìm thấy con vẹt của mình, Erza và Mira thì lần đầu nói chuyện nhẹ nhàng với nhau.

" Mình cũng muốn có, trứng mèo...! ". Umi thầm nghĩ

" Con rồng tên Happy!! ". Cậu ta vui vẻ ôm lấy chú mèo mà hét lên.

Umi nghe thế liền không đồng tình, nói.  " Nó là mèo mà, có phải rồng đâu! "

Natsu lè lưỡi, chăm chọc nói. " Thôi đi tôi không có cho ôm đâu! "

Umi tức đỏ mặt hét về phía Natsu. " Không thèm! ". Sau đó Umi mếu máo chạy về phía hội trưởng. " Ông già...cháu cũng muốn có quả trứng, không biết đâu! Nếu ông không tìm cho cháu, cháu sẽ làm ngập hội đó ".

" Chơi trò gì kì vậy?! ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top