Chương 10: Điều Khiển Linh Hồn
Thời gian trôi qua, thấm thoát đã một năm kể từ ngày cô bé vào hội.
Mọi ngày ở hội cũng chẳng có gì đặc biệt, cô bé thường cùng làm nhiệm vụ với Gray và Natsu, mặc dù nhiệm vụ không quá nguy hiểm nhưng khi cả ba về hội, mình mẩy đều thương tích, lí do thì khỏi cũng biết, cả ba người trên đường về đều đánh nhau mà.
Tại căn nhà nhỏ của ông chú Gildarts.
" Toàn ba cái tạp chí người mẫu, lão già Gildarts biến thái này ". Cô bé cằn nhằn nói, " Lão ta kêu mình đến để tặng quà mà đi mất dép, đúng là khó ưa mà ".
Umi hầm hực, tay không ngừng lục lọi tủ đồ mục nát của Gildarts.
Thật tình là cô bé muốn đợi ông ta về lắm, nhưng mà cũng phải kiếm xem trong nhà của lão ta có món đồ nào giá trị để ăn cắp không đã.
Ể?
Gì đây?
Umi mỉm cười đắc chí sau khi tìm được món đồ ưng ý.
> > >
Một tuần sau.
" Dạo này cháu đi đâu không thấy mặt mũi vậy? " Makarov đang ngồi nhâm nhi tách trà vừa nói, " Đang đọc gì đó ". Ông hướng mắt nhìn cô bé đang cặm cụi đọc sách.
Umi quay mặt lại nhìn ông, gương mặt tiều tụy, hai mắt xuất hiện quầng thâm, khiến ông giật thót cả tim.
" Cách hoá giải ma thuật tối cổ ạ! ". Umi giọng nói khàn đục đáp.
Makarov nghe xong cũng khá bất ngờ, " Cháu làm gì mà cần học thứ đó? ".
Umi không đáp, chỉ thấy cô bé nhảy xuống ghế, đi đến nắm lấy tay Makarov kéo ông đến phòng kho dưới tầng hầm của hội.
Lúc này Makarov mới để ý, mu bàn tay phải của con bé được quấn lại bởi băng gạc, khiến ông có chút lo lắng, không biết con bé này lại làm trò gì nữa.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Umi mới tháo miếng băng gạc trên tay mình ra, điều khiến Makarov kinh ngạc đó là trên mu bàn tay của con bé xuất hiện một hình xăm kì lạ, không chỉ vậy nó còn toả ra một nguồn ma lực xung quanh bàn tay đó.
[ Tranh tác giả tự ghép, xin lỗi vì đã tự ý lấy, nhưng lưu trên Pinterest không biết cách tìm chủ ]
" Đây...đây là? ". Makarov nhíu mày, " Nói cho ta nghe cháu đã làm gì vậy hả? ".
Umi mỉm cười nhưng nước mắt cứ rơi xuống, " Là cuốn sách chết tiệt của lão Gildarts ".
Ngày hôm ấy.
Sau khi trộm được ' thứ đó ' cô bé liền chạy về kí túc xá của mình mà đóng sầm cửa lại.
Mất khoảng ba tiếng để cô bé đọc và hiểu được nội dung trong đó.
Umi không khỏi trầm trồ, " Không ngờ trên đời này lại có loại ma thuật như vậy...là Zeref đã viết nó sao? ".
Cô bé không rõ có phải Zeref hay không, nhưng ở cuối trang có nhắc đến tên hắn, đây là một loại ma thuật tối cổ đã bị thất truyền, nó mang sức mạnh và mức độ hủy diệt rất cao, nếu để vào tay bọn xấu chắc chắn sẽ là mối họa.
Umi trong lòng thầm nghĩ phải đem cho ông Makarov xem, nhưng có một dòng chữ khiến cô bé chú ý đến.
Nó là dòng kí tự cổ, không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng mà cô bé có thể đọc nó.
"...". Tạm dịch là " Sự chết chóc, sự chết chóc, ta nguyện là kẻ sở hữu nó ".
Sau khi dòng kí tự được Umi đọc xong, thì một vòng tròn ma thuật bỗng xuất hiện dưới chân cô bé.
Không kịp nhận thức, Umi liền bị một cơn đau ập đến, nó như đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho cả người cô bé vô cùng đau đớn, cảm giác kinh khủng này là lần đầu nó nếm qua.
" Ahhhh....". Cô bé hét lên một cách đầy đau đớn, sau cùng là ngất đi.
Trở về...
" Chuyện là vậy đó ". Umi mếu máo nói.
" Sau khi thức dậy cháu liền thấy bàn tay mình xuất hiện cái hình như vậy nè ". Cô bé đưa tay chỉ vào hình xăm ấy cho Makarov xem.
Ông trầm tư một lúc rồi mới nói. " Nó là cấm thuật của Zeref để lại sao? ".
Cô bé khẽ gật đầu, Makarov im lặng suy nghĩ một hồi thì bất giác ngộ ra một chuyện, liền thở dài một hơi, " Có lẽ chính cuốn sách ấy đã chọn cháu ".
Umi nghe xong liền chút kinh ngạc, " Là sao hả ông? ".
" Cấm thuật, là thứ rất nguy hiểm, nó không chỉ là một ma thuật mạnh mà còn khiến cho người sử dụng nó rơi vào bóng tối ". Makarov giải thích, tay xoa lấy cằm: " Nhưng ở cháu thì khác, hình xăm này chính là minh chứng cho việc cuốn sách ấy chọn cháu ".
" Nhưng...nó có ổn không? ". Umi nói với vẻ lo lắng.
" Chỉ cần trái tim cháu luôn hướng về mọi người, về bạn bè, thì không có ma thuật tà ác nào có thể xâm nhập vào con đâu ". Makarov đi đến xoa đầu cô bé.
" Nhưng ta nghĩ đây không hẳn là quyển sách do Zeref viết ra đâu ".
" Cháu cũng không để ý lắm, ma thuật mà cháu đã xem được từ quyển sách chính là Điều Khiển Linh Hồn ". Umi bèn nói.
Makarov chỉ vui vẻ mỉm cười, " Cháu nên học nó đi, ta thấy nó thuộc về cháu đó ".
. . .
" Nói ra cũng có chút kì lạ, làm sao mà Gildarts có thể giữ được một cuốn sách tối cổ như thế được? ". Makarov suy nghĩ.
. . .
Thời gian sau đó, Umi luôn vắng mặt liên tục, chỉ quay về lấy nhiệm vụ sau đó liền rời đi.
....
Mình đã sửa lại hết câu truyện.
Vì sợ các bạn không xem lại từ đầu thì hông hiểu, nên mình đã xoá, và đăng lại từng chap một thay vì chỉnh sửa....
Nếu điều đó khiến các bạn bị gián đoạn thì mình thành thật xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top