Chương 9
Khi vừa rời khỏi Hắc rừng rậm, đám hài tử nhẹ nhõm thở hắt một hơi. Phải biết với tu vi bọn họ hiện giờ, dù là ma thú cấp thấp ở phía bìa rừng thôi cũng đủ dẫm chết họ rồi.
Không giống bọn Laxus thoải mái bỏ xuống đè nén trong lòng, Xích Quân hưng phấn nhìn xung quanh, khóe môi nhếch lên tạo nụ cười nhàn nhạt.
Mặc dù trong miệng bọn Laxus bảo Hắc rừng rậm là nơi nguy hiểm nhưng chỉ với đám hài tử có thể vô được thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Giống như lúc này bên ngoài rừng tập hợp không ít người, đều đang tụ tập hoặc đơn phương đi lẻ. Tất cả đều chung một mục đích là xâm nhập Hắc rừng rậm.
Nhìn ra vẻ nghi hoặc của Xích Quân, Freed tốt bụng giải thích: "Những người này đều là pháp sư đến từ các bang hội khác nhau, cũng có vài người đi riêng lẻ. Đều đến vì nhiệm vụ hoặc bắt ma thú"
Cô gật nhẹ đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó sóng vai cùng Freed hàn thuyên. Khó trách tại sao cô chỉ nhắm tới Freed, trong đám hài tử này chỉ mỗi cậu ta bình thường, Bickslow thì như một tên biến thái nói chuyện nhây nhây, Evergreen cứ nhìn cô bằng con mắt hâm mộ nhiệt tình ôm lấy cô, còn để bộ ngực đã nẩy non cọ cọ vào!
Lạy má! Con còn lứa tuổi học sinh!
Laxus thì không cần nói tới, cả đoạn đường bộ mặt lạnh lẽo, cằm nâng cao kiêu ngạo hết sức. Còn Freed trừ cái lòng ngưỡng mộ thầm kín về Laxus ra thì vẫn tạm ổn qua lại.
Nghe cậu ta kể về thế giới bên ngoài, Xích Quân cảm thấy bản thân như người rừng mới rời núi, cái gì cũng không biết. May mắn áo choàng khá rộng, che cả mặt muốn xấu hổ đi.
Xích Quân vờ ho khan vài tiếng, hỏi: "Vậy các cậu ở bang hội nào thế?"
Nghe vậy Freed hiện rõ vẻ kiêu ngạo, không nói gì định vạch ra dấu ấn huy hiệu hội. Cùng lúc đó có một người không mời mà tới.
Ở đây xuất hiện một nhóm hài tử như vậy, đều thu hút chú ý, Xích Quân vừa mới rời khỏi khu vực Hắc rừng rậm, một nam nhân thân hình cường tráng cánh tay để trần tráng kiện lại gần, vừa thấy, dĩ nhiên là một ma pháp chuyên về đao pháp.
“Tiểu nha đầu! Ngươi tới nơi này làm gì!”
Đám Laxus dừng bước, Xích Quân ngẩng đầu nhìn nam nhân chắn trước mình, chiều cao thân thể của cô quá thấp, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, điều này khiến cổ cô rất khó chịu.
“Ngươi hỏi ta làm gì, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi"_ Xích Quân nói xong, bước chân muốn vượt qua nam nhân này, vấn đề hắn hỏi thật buồn cười, tới chỗ này làm gì sao phải nói cho hắn? Hắc rừng rậm cũng không phải của hắn, chẳng lẽ đi vào cũng phải báo cáo?
Nam nhân vừa nghe, lập tức bùng lên lửa giận, hắn vừa đến không lâu, cùng vài huynh đệ đi vào cũng muốn săn vài ma thú trung cấp, nếu thật sự thành công bọn họ sẽ phát tài! Nhưng không ngờ ma thú dù gặp, năm người bọn họ, chỉ có hắn còn sống trốn ra, vốn ức chế không chỗ phát tiết, người loanh quanh ở Hắc rừng rậm có kẻ nào là dễ chọc? Hắn cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, ma pháp sử dụng còn là dạng lực lượng mà hắn gặp phần lớn là người cường đại!
Lửa không thể phát, huynh đệ cũng đã chết, một đồng chẳng kiếm được còn mất cả vốn, cũng không còn mặt mũi quay về, chỉ có thể đi dạo ở đây, thật vất vả nhìn thấy một đám nhóc mồm còn hôi sữa có thể bắt nạt, muốn xả giận, lại không nghĩ rằng ngay cả nha đầu này cũng dám tranh luận với mình!
“Tiểu nha đầu láo toét, mày đứng lại!”_ Nam nhân rút trường đao bên hông ra, vẻ mặt hung thần, thân mình lại chắn trước mặt Xích Quân lần nữa, trường đao đột nhiên vung lên, liền lướt qua chỗ Xích Quân.
“Con mẹ nó, một tiểu nha đầu cũng dám kêu gào với lão tử!"_ Nam nhân rống lớn, làm mọi người xung quanh tò mò, bởi vì tới đây đa phần là nhiệm vụ trong hội lớn, toàn là những kẻ khát máu đến, thấy một tiểu cô nương như Xích Quân bị một nam nhân ngăn chặn, lại không một ai ra tay.
Trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lần này ngay cả đầu Xích Quân cũng chưa nâng, nói tiếng người với một con chó điên làm gì, xoay chân, lại lướt qua nam nhân kia lần nữa, nam nhân vừa thấy, chỉ cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích nghiêm trọng, lập tức buông trường đao, quát lớn một tiếng, cơ bắp trên người chỉ một thoáng nổi lên, khí thế của pháp sư tuôn ra, người xem trò vui cũng khẽ lui về phía sau vài bước.
“Nha đầu chết tiệt kia, lão tử bảo ngươi đứng lại, ngươi điếc sao!”_ Nam nhân rống một tiếng, đại chưởng mang theo lực ngàn cân hướng đến người Xích Quân, tiểu hài nhi láo toét, cũng dám càn rỡ trước mặt gia gia, không bắt ngươi tra tấn gia gia sẽ viết ngược tên mình!
Laxus thấy vậy, thân thể căng cứng nhưng vẫn không động đậy, ngăn chặn đồng bạn định xông lên. Freed khó hiểu nhìn cậu ta, nhìn ra trong mắt bằng hữu là có ý dò xét nữ hài quen không lâu này.
Đại chưởng của nam nhân nháy mắt liền chộp được vai Xích Quân, miệng rộng mở to, người xem trò vui bên cạnh cũng chỉ lạnh lùng nhìn, nhưng lãnh ý trên mặt lại kết thành băng!
“Ầm!”
Như đá ngàn cân nện xuống, bụi đất bốc lên, nam nhân vừa rồi còn cuồng ngôn đòi bắt Xích Quân giờ lại ngã vật xuống, quanh người là một hố sâu lớn!
Tất cả mọi người không nén được hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía Xích Quân mang theo hoảng sợ, vừa rồi…… tiểu cô nương đã làm gì! Một tay đánh bay nam nhân kia, bọn họ không nhìn lầm chứ! Đó là pháp sư lực lượng! Tiểu cô nương nhìn chưa đến mười tuổi! Đùa à!
Xích Quân khẽ quay đầu lại, mắt quét về nam nhân còn chưa đứng dậy được cách đó không xa, đáy mắt lướt qua ý lạnh, tay phủi nhẹ quần áo, tiếp tục đi lên trước, người xung quanh nhường đường theo bản năng.
“Nhớ kỹ, về sau đừng chắn đường của ta."
Tiểu nữ hài từ lúc ra tay vẫn luôn nở nụ cười thản nhiên, ngoại trừ ánh mắt có chút sắc lạnh dưới vải lụa ra thì chả khác một đứa oa nhi ngây thơ.
Nghe ra lời nói cuồng vọng của một nữ oa, ngoại trừ những tên còn e ngại ra thì có vài người không biết sống chết, muốn ra tay dạy dỗ đứa trẻ không biết trời cao đất rộng này.
Freed cảm thấy cánh tay bị giữ lại chợt buông lỏng, thân ảnh vàng kim lóe lên đứng chắn trước mặt nữ hài kia, gắt gao bảo hộ sau lưng. Tình hình không ổn, Freed bước lên mở miệng:
"Hi vọng các vị thu tay lại, nếu không cũng đừng trách ta bắn pháo kéo tới hội"
Vài tên lưu manh nghe vậy phì cười, nhìn đứa nhóc bé tí mà giễu cợt: "A? Không đánh lại còn dám mách? Hội ngươi nghe cũng thật lớn lối, nói cho thúc thúc nghe xem hội ngươi là gì nào?"
Freed không nói gì, chỉ im lặng đưa tay lên, trên mu bàn tay trắng nõn hiện một hình xăm màu lục xinh đẹp. Những tên mang ý đồ không tốt thấy dấu ấn đó liền hốt hoảng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
"Đó...đó là hội pháp sư Fairy tail!"
Ánh đỏ trong huyết mâu lóe lên, bên ngoài thì tĩnh lặng nhưng trong thì đã loạn như ma.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top