Zeref

Từ chí kim thiên cổ loài rồng thống trị cho đến thời đại ma pháp con người lên ngôi, dòng thời gian cứ thế trôi chảy không chờ đợi bất cứ một ai. Thời gian không bỏ qua bất cứ một ai, dù cho cái khoảnh khắc cái chết tử thần lôi kéo thì thời gian vẫn như một người vô tình đi không ngoảnh mặt lại

Phải, thật vô tình nhỉ?

Zeref ngẩng đầu bầu trời xanh trong lành, cái thứ xanh ngời mát lành mà thiên nhiên đem lại khiến tâm hồn hắn rột gửa được một phần nào u tối xung quanh mình. Trôi qua bao lâu rồi hắn cũng chẳng biết nữa

Thời gian dường như vô tình đến nỗi quên mất cả hắn rồi, đến nỗi cả thần linh lại chán ghét hắn không thèm nhìn mặt kia chứ, nếu không thì tại sao lại ruồng bỏ một kẻ như hắn. Thật buồn chán

Nhìn cái dòng đời đưa đẩy chưa gì đã qua vài năm rồi vài trăm năm, ôi nhanh thật. Cái thời gian ấy cũng cho hắn nhìn hết cái quãng đời con người ngắn ngửi đầy tham vọng thế nào, nhiều mặt tối của đáy xã hội. Cái thứ gọi là lòng tham không đáy thì vẫn hiện diện từ thời loài rồng cho đến nay thôi, không thay đổi gì mấy. Vẫn bản tính như cũ

Chính vì cái thứ gọi là sống không bằng chết cũng khiến hắn gạt bỏ cái tín ngưỡng thần linh mà vài trăm năm trước cha mẹ hắn dạy, trong thâm tâm Zeref hiện tại chẳng có gì ngoài cái khát vọng được chết. Một kẻ được thần linh ưu ái ban cho sự sống viễn mãn cùng lời nguyền lên những sự sống xung quanh thì có gì đáng để trách đây

Nực cười

Đến cả người thân mà Zeref yêu thương nhất cũng muốn giết chết hắn. Thần linh nguyền rủa hắn, thế giới rũ bỏ hắn. Dù cho có tận cùng vài trăm năm thì cái tên của hắn vẫn khiến người ta chán ghét đỉnh điểm

Nhưng dù cho thế nào sự thật vẫn không thể đổi thay

Dường như vài cái trăm năm kia trôi qua đi thì Zeref vẫn vậy, vẫn mang mình trong hình dáng của một thiếu niên mới hai mươi tuổi không bao giờ già đi. Chớp mắt vòng luân hồi đã trải qua bao kiếp đời, chiến tranh giữa các lãnh chúa. Chiến tranh giữa các pháp sư trên khắp lục địa thì đối với Zeref cũng như một cái chớp mắt qua đi mà thôi

Thật không đáng để bận tâm nhưng cái gì đến Zeref đều không thể đoán trước được

Cho đến khi Zeref nhìn một cô nhóc thấp bé bất ngờ bước vào cuộc đời tĩnh mịch sau vài trăm năm của hắn. Lần đầu tiên trong tâm trí hắn mới cảm giác được thì ra lời nguyền cũng không quá tệ, ít nhất hắn còn sống được tới bây giờ để biết thêm một người như nàng

Cái ánh mắt sáng màu xanh lục ngây ngô ấy như có gì đó khiến hắn bắt đầu thấy cuộc sống cũng có chút hào quang của nắng, làn tóc dài tựa như nắng mai luôn bồng bềnh trên vai hắn. Nàng không bao giờ cười ra dáng một thiếu nữ mà luôn cười rộ lên như một đứa trẻ, một đứa trẻ hết sức tin người

" Anh có một đôi mắt rất lương thiện "

Zeref ngẩn ngây người ra nhìn cô nhóc đó, đột nhiên có chút gì đó khác thường trong cơ thể. Cứ như muốn giữ chặt thứ gì đó trong tay mình, sau bao lâu rồi hắn mới có cảm giác muốn một thứ gì đó trong tay mình vậy?

" Kể cả khi tin đồn ta là một kẻ độc ác sao? "

" Không, anh là người tốt nhất trên thế giới này . Anh như là một vị tiên vậy, là một Fairy"

Luôn luôn chỉ là đứa trẻ, một đứa trẻ cần được chở che. Luôn luôn ngây ngô mãi không bao giờ lớn. Cả cơ thể thấp bé hay chạy rong bằng đôi chân trần trên nền đất mặc cho hắn có khuyên bảo

Nhưng tại sao lại vụt khỏi vòng kiểm soát của Zeref như thế, lần đầu sau quãng thời gian ấy. Vậy mà một chuyện khiến hắn mất bình tĩnh sau suốt mấy trăm năm trầm lặng

Thần linh thật biết trêu người nhỉ? Một chút hy vọng, một chút đốm sáng nhỏ liền cướp mất

Có phải thần linh đều là những kẻ hay trêu người không? Hướng ánh mắt trên cao xuống để rồi nắm lấy vận mệnh của con người. Chơi đùa những con cờ trong tay, khi nào chán liền quẳng đi sao?

Đều chết quách đi không phải tốt hơn sao?

Lạnh thật, Zeref hơi cơ thân hình mình lại. bao nhiêu lâu rồi Zeref không được tử tế ai đó ôm chặt trong vòng tay và che chở hắn. An ủi hắn và khuyên hắn nên làm gì

Có phải cách đây bốn trăm năm không?

Hay chỉ gần đây một trăm năm trước?

" Cô bé, em không nhớ ta đang mang lời nguyền sao? Đừng tự tiện lại đây "

" Anh biết là anh không thể ngăn cản em mà "

Giá như thời gian dừng lại lúc đó nhỉ Mavis, lúc đó ta sẽ không ngần ngại mà ôm em thật chặt. Ta sẽ xoa nhẹ mái tóc em và hôn lên chúng. Tất cả mọi thứ trên gương mặt em ta sẽ chiêm ngưỡng một cách thật chậm rãi như cách ta nhìn dòng đời suốt vài trăm năm qua

" Quả cà chua dù tên gọi thế nào thì vẫn không có tí vị chua nào nhỉ Zeref? "

" Đồ ngốc, chỉ là tên gọi thôi "

" Ha..ha đúng là "

" Em không biết sinh mạng trân quý ra sao? Đến lúc đó em nhận ra thì .. xung quanh em mọi người đều đã chết cả rồi "

" Tại sao anh lại nói như vậy Zeref? Em ... không .. "

Thật giống hắn lúc đó nhỉ? Sợ hãi cùng hoang mang khi nhìn tất cả mọi người đều chết đi rồi trơ xác chẳng một chút thương tích. Để rồi một cuộc sống lang thang vô định không biết nơi đâu là điểm dừng chân cuối cùng

Zeref nghiêng đầu nhìn Mavis sau một năm, sự biến mất ấy khiến hắn cũng không kinh ngạc mấy. Nhìn tổng thể trông thật tàn tạ đối với cơ thể của một cô bé chưa mười bốn tuổi như nàng, trông thật thảm hại. Còn khi nó còn thảm hơn hắn lúc ấy

" Mavis, trông em thật tiều tụy "

Mái tóc xinh đẹp giờ chỉ còn xơ xác rối xù, kể cả đôi mắt xanh hắn thích nhất cũng hốc hác chỉ còn lại một hõm tối đen như một hố đen không thấy đáy. Đôi môi cũng nứt nảy không ít

" Giết em đi Zeref" Khuôn mặt Mavis giàn giụa nước mắt cầu xin nhìn Zeref, trông nàng thật đáng thương. Một năm qua Mavis đã cướp đi rất nhiều sinh mạng của con người vô tội, nó khiến nàng không còn cách nào khác mà trốn chui chốn lủi trong một góc xó của khu rừng

Zeref rũ mắt xuống nhìn sự cầu xin ấy

Đôi tay này dù cho đã cướp đi vô số sinh mạng thì hiện tại ngay lúc này đây hắn cũng không thể cướp đi sinh mạng của nàng được. Vì cho dù có chém cái đầu xinh đẹp của Mavis xuống thì nàng cũng như hắn, không thể nào chết được

Suy nghĩ của cả hai ta đang rất lệch lạc đi, nó làm ta không thể tập trung được thứ gì khác

" Hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách hóa giải lời nguyền, anh nhé "

Zeref đón nhận cái ôm từ Mavis, hắn run rẩy cơ thể mình. Run rẩy đau đớn đến xé lòng, run rẩy đau đớn rơi nước mắt

" Mavis, em là người đầu tiên đối xử với anh như vậy "

Dường như sau bốn trăm năm hắn mới có một cảm giác thật chân thật như lúc này, không phải đau về thể xác mà đến từ trái tim hắn. Giá như Zeref có thể quay lại khoảng thời gian lúc đó, hắn sẽ ôm nàng thật chặt. Nhưng trên đời, làm gì có chuyện giá như

" Đừng Mavis ... "

Nhưng tại sao lại bước vào tâm trí ta rồi rời đi một cách nhanh chóng như vậy? Không phải cả hai ta đều là những kẻ bị thần linh nguyền rủa sao, vậy sao lại bỏ ta rời đi trước

" Quả cà chua dù tên gọi thế nào thì vẫn không có tí vị chua nào nhỉ Zeref? "

" Quả cà chua dù tên gọi thế nào thì vẫn không có tí vị chua nào nhưng ngược lại còn có tí màu đỏ đẹp mắt. Còn chúng ta nguyền rủa thế nào thì vẫn sống đến tâm can đau đớn, đến cạn nước mắt vẫn thấy hình bóng kia trong tim "

Phải không? Hay chỉ có mình hắn nhớ những kỉ niệm đau đến xé lòng đó

Có thể ta không nhớ bốn trăm năm qua thế nào nhưng ta lại nhớ những hình bóng từ khi ta gặp em Mavis, một cô bé chân trần chạy vào rừng để học pháp thuật. Bàn tay nhỏ chưa trường thành hết ôm ta vào người mặc cho con người bị thần linh nguyền rủa

Cớ sao lại rời đi bằng cái cách khiến ta đau đớn như thế Mavis

Đến cuối cùng kỉ niệm cả hai đều là những thứ bị nguyền rủa, liên tục liên tục như một vòng luân hồi lặp lại trong trí óc của Zeref. Hắn đau đớn không thể ngủ vì ngay cả đang tỉnh hắn dường như vẫn thấy kí ức ấy hiện lên

" Bệ hạ, cuộc chinh phạt đã chuẩn bị " Tất cả thập nhị thuẫn đều đã đến đây triệu kiến

Zeref ngước nhìn bầu trời xanh kia, môi cong lên một nụ cười nhẹ. Trông như đang tự chế giễu mình: " Phải rồi, phải cần một bộ đồ thích hợp cho cuộc tân chiến này phải không? "

" Không, anh là người tốt nhất trên thế giới này . Anh như là một vị tiên vậy, là một Fairy"

Người tốt sao?

Đương nhiên rồi, hắn là một người tốt. Nhưng gần đúng rồi đấy, Zeref là một Sprigan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top