L ầ n c u ố i


《 Tự sự kí ức từ quá khứ đến hiện tại, hắn luôn dằn vặt bằng hàng vạn câu hỏi 》

Có một thứ thuần khiết đến nỗi vượt qua cả vạn vật ma pháp trên thế giới, thuần khiết đến nỗi sự hiện diện của nó cũng không ai biết đến và cũng chả ai quan tâm. Chỉ có nó biết, chỉ có một mình nó chờ đợi đến cho đến suốt cuộc đời mình. Cho đến khi già cả và nhăng nheo đến tro tàn thì có chút gì đó vẫn mong người sinh ra nó nhận ra

Nhưng không thể

Tại sao lại không thể?

Vì chẳng ai biết sự tồn tại thật sự của nó là gì, để làm gì và mục đích sống cho tới chết này như thế nào? Nhưng có chỉ mình bản thân nó biết cái giá của cuộc sống trên đời của nó để đấu tranh bằng cả sinh mạng mình dành cho những kí ức nhạt nhòa, đấu tranh để giữ chút một hình bóng trong trí nhớ mình

Mọi người đồn hắn là vị pháp sư vĩ đại nhất Alvarez, mọi người tôn sùng hắn vì hắn trên vạn người dưới một người. Hắn cao quý, không chỉ vì thế mọi người tôn sùng hắn mà là vì hắn là người mạnh mẽ. Hắn được ví như một tấm khiên bạc mạnh mẽ che chắn cho hoàng đế

Hắn đáng giá thế sao, hắn đáng được mọi người công nhận thế sao?

Đương nhiên rồi, mọi thứ hắn làm vì cái đế quốc này đều đáng giá. Tất cả chỉ vì mong muốn một người nhìn nhận, hy vọng có người ngồi trên ngai vàng cao ngất đó có thể nhìn nhận hắn. Xem trọng hắn, thậm chí bán cả cái mạng này cho người thì hắn vẫn muốn làm cho người nở nụ cười

Mọi người tôn kính hắn một tiếng:" August đại nhân "

Phải, chỉ là vỏn vẹn một chữ

August là tên của hắn, là một trong mười hai tấm khiên vững chắc của bệ hạ. Là con người tôn kính người người ca tụng của đế quốc Alvarez. Hắn chả thua kém bất cứ một ai ở đế chế này bởi vì hắn mạnh mẽ, hắn là người đồng hành lâu nhất cùng bệ hạ sinh ra cái đế chế này. Hắn có quyền lực như bệ hạ

Mọi thứ hắn xây dựng vun đắp chỉ vì một người, đó là vì bệ hạ: Zeref

Một con người vĩ đại hơn thảy tất cả, trong mắt August là thế

August tôn kính Zeref hơn tất cả mọi thứ, bởi vì August chính là do Zeref nhặt về. Được chỉ dạy mọi thứ, cái trí nhớ non nớt từ khi còn là một đứa trẻ khiến hắn không khỏi tôn sùng Zeref. Ngưỡng mộ sao? Không chỉ thế, mà còn hơn cả ngưỡng mộ. Và điều đó chỉ lưu giữ trong tâm trí August mà thôi

Một con người được ngưỡng mộ và tôn vinh như thế hắn có biết đau không? Cảm giác đó thế nào khi cái người suốt bên mình hằng chục năm trời vẫn không thể nhận ra mình. Vì sao? Vì chỉ một mình hắn có thể thấy hết mọi thứ nhưng người kia lại không, công bằng ở đâu đối với August? Cảm nhận suốt ngần ấy năm khiến hắn chịu nổi sao?

Đương nhiên là không nổi rồi chứ sao. August bật cười, hắn cười khinh bỉ chính mình, hắn cảm nhận từng khoảnh khắc sinh ra tử đến xé cơ thể để leo lên được vị trí như thế này. Vậy mà ngay cả một điều bình thường nhất mà người khác có mà hắn chẳng thể nào cảm nhận được

Tự chính bản thân mình mắc kẹt trong mớ hỗn độn mà mình tự nghĩ ra khiến August cảm thấy khinh thường bản thân mình. Trong hắn cảm thấy mình thật yếu đuối, như một cái cây có thể rụng rời bất cứ lúc nào

August tự hỏi hàng ngàn, thậm chí hàng vạn lần trong trong tâm trí của mình. Liệu hắn có nên nói hết thảy mọi thứ không? Hay ngồi thụp khóc như một tên hèn nhát, thứ tình cảm này đáng giá để hắn bán mạng sinh ra tử sao. Để rồi một chút hơi ấm, một chút ánh mắt cũng chẳng thể nhận được

Cứ như thế lướt qua trở thành những mối quan hệ trung thần và bề tôi, không hơn không kém. August đã từng không biết bao nhiêu lần đặt bàn tay lên tim tự hỏi, điều đó đáng phải không? Đáng giá đúng không? Và câu hỏi ấy lặp lại từ khi hắn còn trẻ đến da vẻ nhăn nheo mà chống gậy

Bởi vì đứa trẻ ấy không thể nhận được bất cứ tình thương nào từ phụ mẫu của mình, dù một chút cũng không. Dù cho nó có tham lam nhìn ngắm người ấy từ xa thì chẳng thể bao giờ được nữa

Vậy hắn có tủi thân không? Có phải hằng đêm trời ngồi trong một góc xó mà khóc nấc lên không. Dù cho có mơ cũng khao khát được một lần nằm trong vòng tay cha mẹ mình, một lần thôi cũng được. Đến khi trầm ổn lại cuộc sống thì hắn vẫn chôn vùi cái thứ tình cảm hèn yếu của mình trong trái tim

Như một mảnh chai lọ chất chứa nhiều điều không thể nói để rồi chìm nghỉm dưới đáy đại dương lạnh ngắt không ai biết đến, cũng chẳng ai nhìn ra được tâm trạng của August

Trên cái gương mặt ấy càng ngày càng già đi và cảm xúc thì càng dạt dào chôn giấu, hắn có nên mong người ấy sẽ nhận ra không? Auguts đã nghĩ nếu người ấy nhận ra hắn chính là đứa trẻ tượng trưng cho lời nguyền của cả hai thì người sẽ làm gì

Người có vui mừng không? Hạnh phúc không khi biết tình yêu của họ lại đứng ngay trước mắt mình

Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, chung quy thì August vẫn là một cái vỏ bọc xinh đẹp của bệ hạ. Hắn không thể nào nói lên cái tình cảm tàn tạ ích kỉ của mình được, chỉ một mình hắn ích kỉ thì không được. Vậy nên cái tình cảm ấy vẫn mãi chôn giấu theo năm tháng, chẳng có ngọn sóng nào hay thứ gì có thể lôi cái chai đó từ đại dương lên được

August từ trên cao rũ mắt nhìn cái thế giới như một cái trại tị nạn này, chiến tranh qua đi rồi một sinh mạng mới lại bắt đầu. Được ôm ấp trong cái vòng tay được chở che và yêu thương của cha mẹ chúng, hắn lại cảm giác cay nghiệt chúng

Bởi vì ngay cả một điều cơ bản nhất để làm một con người thì hắn cũng không có, một thứ được xem là bình thường đối với mọi người nhưng đối với August nó lại như một thứ trân bảo quý giá. Dù cho hắn có lật tung thế giới để tìm được, ngắm nghía nó nhưng rồi sao? Hắn vẫn mãi chẳng thể chạm tới

Dù một chút

Nhân sinh thật rối loạn, August nghĩ thế. Đáng ra từ ban đầu hắn không nên được biết mọi thứ, biết rồi chỉ làm thêm dằn vặt cái thân thể tàn tạ của chính bản thân mình. Chẳng giúp ích được vào đâu

Dù ngay có lúc này đây, dù cho có lật tung cái địa đàng nhân sinh này thì August vẫn không chấp nhận được việc những người khác được hạnh phúc mà chính hắn lại không có. Hắn chẳng cần màn tới cái sinh mệnh này nữa

August đã không thể nhìn nổi nữa rồi

Dù cho cái cuộc chiến này nó đi đến đâu hắn cũng chẳng màn quan tâm, hắn muốn chấm dứt cái đau khổ của bản thân chính mình sau ngần ấy năm lắm rồi.

August có khóc sao, hắn có tức giận sao, có tủi thân sao? Những cái cảm xúc tầm thường đó thật xa xỉ, dù cho có thì sao? Cũng chẳng ai để tâm đến hắn, tại sao hắn lại phải kiềm nén nữa

" Ta có yêu một cô gái "

" Một đứa bé sẽ yêu thương cha mẹ mình và cha mẹ sẽ yêu thương nó chứ? " Ánh mắt August trầm ngâm, khi hắn thấy hai con người vẫn bảo vệ nhau cái khoảnh khắc sinh ly này. Vậy thì sao?

" Đương nhiên rồi" Gildarts hét lớn lên, dù cho có chết ông ta cũng phải bảo vệ được con gái của mình. Bất cứ giá gì, dù cho cái mạng này

Ánh mắt August vẫn như thế, chẳng có ai có thể hiểu ý hắn:" Vậy tại sao đứa trẻ của bệ hạ lại không được nhận tình yêu thương? "

August chán ghén cái tình cảm mà người khác thể hiện trước mắt hắn. Dù cho cái thế giới này có thành tro tàn, mọi thứ có hóa thành tro bụi. Hắn vẫn tức giận, đau đớn và tràn đầy u thương

" Ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con gái ta, dù cho có lôi kéo ngươi xuống địa ngục "

" Vậy tại sao đứa trẻ của bệ hạ lại không được nhận tình yêu thương? " Dù cho cái tên trước mắt vẫn cứ lao lên đấm hắn để bảo vệ cái nữ nhi đằng sau nhưng August vẫn cứ cứ lặp lại câu nói ấy trong miệng, ánh mắt điên cuồng nhìn cái thứ phụ tử kia đau đớn dùng những pháp trận lên hắn. Tại sao lại đau thế này

" Đứa trẻ của bệ hạ được sinh ra từ lời nguyền của cả hai... đứa trẻ ấy mang trong người một sức mạnh ánh sáng thuần khiết "

Hắn đau quá, tim như ai đó khoét một lỗ thật sâu vật. Rỉ máu thật nhiều

Là August sai sao? Thế tại sao đứa trẻ ấy lại không thể nhận được tình yêu thương từ cha mình, thậm chí là người mẹ

Cả thân thể August bị đánh đến thương tích đầy người, cái áo choàng hắn mặc cũng chỉ sơ xác lại vài mảnh vải rách nát. Thân thể chồng chéo vết thẹo và bị thương do Gildarts đánh lên nhưng sao cái vết tích này không đau bằng trong trái tim hắn

August sờ tay lên ngực mình, tại sao dù cho nó đang đập nhưng hắn cảm thấy như cái tam quan mình đã chết đi từ rất lâu vậy. Thật mục rỗng, chẳng có gì để tiếc nuối

Cha không biết gì về ta, nhưng có lẽ đó sẽ là điều tốt nhất. Ta sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của cha, để bảo vệ người

" Ta có yêu một cô gái, đó là một quãng thời gian đặc biệt nhất đối với ta. Đó là vào một tháng tám, em làm ta có chút gì đó khiến ta gợi nhớ tới cô ấy "

" Vì sao đứa con của bệ hạ không nhận được tình yêu thương? "

Đó là bởi vì ngay cả người cũng không biết đến sự tồn tại của ta

Tháng tám. Đó là khoảnh khắc cả cha và mẹ gặp nhau, tên ta chính là kỉ niệm đẹp nhất của cả hai người. Ta tên August, một tháng tám mùa thu yên bình để se duyên một mối tình. Nhưng ta lại là một kẻ khao khát, thèm thuồng tình yêu thương từ cha và mẹ

" Vì vậy, dù cho thân thể ta có tan nát thì ta sẽ hủy diệt cái đất nước này bằng sức mạnh của mình.. tan thành cát bụi

Với thân xác của ta "

Người duy nhất có thể đánh bại đứa trẻ ấy chính là mẹ của nó

Ánh mắt August dần nhạt nhòa đi, hắn biết một chút nữa thôi cả cái đại lục này sẽ là nơi an tán cho hắn. Hắn đã đánh đổi cái sức mạnh cùng sinh mệnh cuối cùng của mình để thực thi nhiệm vụ, không có gì có thể ngăn cản hắn, dù cho lúc này thân thể hắn đã tới cực đại

August đã muốn nhấn chìm cả đại lục Ishgar thành cát bụi hay để cho đôi phụ tử kia chết đi nhưng tại sao.. trong một giây phút ngắn ngủi

Cả đời August không bao giờ quên được hình bóng ấy

Tại sao chỉ là cái thân ảnh nhỏ bé trước mắt khiến hắn như chết ngạt ở trong tim, khiến cả linh hắn như run rẩy tới vậy. Đau đớn tột cùng cùng cái sự ngỡ ngàng nhưng chỉ là một khoảnh khắc mong manh như vậy sao? Thật đau đớn nhưng cũng thật ấm áp, hắn có thể cảm nhận khóe mắt mình bắt đầu yếu dần đi, thật muốn ngủ một giấc

Để quên đi cái thực tại này

Thân ảnh August dần nhạt nhòa lại trong hư không, như những đốm sáng bốc lên trên ngày nắng nóng mệt người. Cái áp lực như tử thần đoạt mệnh đè lên đại lục Ishgar cũng biến mất cùng thân ảnh của hắn

" Nhưng một chút thôi, lần cuối cùng. Chỉ một lần là đủ rồi, một lần thôi. Hãy để con được ôm trong vòng tay của người, mẹ "

《 Một kẻ dùng cả đời để khao khát, khát vọng tình yêu từ cha và mẹ mình lại chết trong vòng tay của mình mẫu tử. Hắn có lỗi không? Như thế có đáng không 》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top