2. Tiểu Hy
Nó bị hút vào khoảng không gian vô tận.. sau đó lại bị đưa đi đâu đó, nó còn xót lại chút ý thức.. nên cảm nhận được mình đang bị đưa đi đâu.
Một cánh cổng nữa được mở ra, nó rớt xuống một cô bé chừng 7 tuổi.. cô bé mơ màng ngồi dậy, nhìn xung quanh, trước mặt cô bé là một khu rừng và nó đang ở ngoài bìa rừng. Nó muốn đứng dậy nhưng không được, cơ thể rã rời rồi không theo ý muốn của nó, mắt nó nhắm lại.
Liệu trong lúc nó chợp mắt xí, có con quái vật nào ăn thịt nó không?
- hử? Một cô bé sao? Tại sao nó lại ở đây? - Là giọng nói của một người đàn ông, giọng rất ấm, tạo nên sự tin tưởng ngay lần đầu gặp. Nó vô thức ôm chồm lấy chân ông. Ông ta cũng có vẻ không có ý đẩy nó ra, ông kéo nó lên rồi vắt lên vai. Rồi đưa nó đi đâu đó.
Khoảng một lúc sau, nó tỉnh dậy, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, tanh kinh.
Ngay lúc đó, cánh cửa được mở ra, nó nhìn lên, ánh mắt ngây thơ đến ngạc nhiên.
- Chà! Con dậy rồi à? - Người đàn ông xoa đầu cô bé, nó ngượng ngùng nhìn ông, và nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ ông, nó bất giác choàng lấy ông rồi ôm.
- Con làm gì ở rừng thế? Vả lại còn bị thương nặng nữa chứ?.
Nó bất ngờ, nó đã bị những gì trong cuộc thử nghiệm, và đây là ai?
Ông nhìn nó có chút lạ, nó hồi phục nhanh kinh, với một khoảng thời gian ngắn. Ông cũng bất ngờ khi nguồn ma lực trong nó to đến không thể tưởng tượng. Nhưng vì thân thể này không đủ sức để tiếp nhận một nguồn ma lực khổng lồ này
- Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi.
- Tiểu Hy.... - nó ngập ngừng nhìn ông, nói 10 tuổi thì khó ai tin vì cơ thể này nhìn sao đi chăng nữa cũng phải 7,8 tuổi gì đó thôi- 8 tuổi!.
Nó bất giác cười, nhìn nụ cười của nó, ông ấy cũng có chút thương xót. Đưa cho nó ly nước rồi nói.
- Thế Tiểu Hy à! Con từ đâu đến vậy? - Ông thấy cô bé này có chút lạ, nhìn khuôn mặt này không hề giống so với mặt người dân bản địa ở đây.
Nó có chút giật mình, nó còn không biết đây là đâu luôn đấy. Giờ hỏi nó từ đâu đến xem ra có chút khó khăn.
- Con không biết ạ. - Giờ trả lời đại chứ sao giờ. - mà cho con hỏi? Đây là đâu?
Xem ra có chút khó khăn rồi, nó biết đây là một thế giới anime, nó đã từng đọc qua truyện này rồi! Nhưng cũng khá lâu nên nó không nhớ được nhiều cho mấy.
- Tiểu Hy? Con chưa trả lời câu hỏi của ta.? - Nó rụt rè, rồi cười cười không nói gì?! Ông ấy cũng nghĩ rằng chắc nó mới trải qua một điều gì kinh khủng lắm mới như thế này. Ông đoán cũng đúng thôi.
- Mà thôi, ta xin tự giới thiệu, ta là Makarov Dreyar, hội trưởng của Fairy Tail- Nhìn mặt ômg ta kiểu như, thấy ta ghê chưa.
Fairy Tail? Đó chẳng phải là... nơi có Lucy và Natsu chứ? Họ từng là nhân vật nó yêu thích khi còn là con của Kim thị lúc chưa phá sản.
Đừng nói là nó sẽ ở đây nha? Nơi đây thật sự rất khắc nghiệt, nếu không có ma thuật thì sẽ rất khó để sinh tồn ở đây, thậm chí sẽ chết rất nhanh.
Mà thôi, nếu ông trời đã ban cho nó thêm một lần sống thì nó sẽ cố gắng để không phải chết thêm lần nữa.
...........
Makarov đưa nó đến một nơi đông người, có vẻ nó hơi sợ vì tiếp xúc với nhiều người như vậy!
- Master, đây là ai? - Một cô bé tóc nâu hỏi. Mái tóc trắng ư? Tuyệt đẹp
- Ta cứu được nó ở ngoài bìa rừng Fiore. Nếu không phiền, thì giúp ta dắt con bé đi tham quan nơi này, sẵn cho nó vào hội luôn. - Ông ấy cười với nó, xoa đầu rồi đi một lèo, nó định nói nhưng rồi thôi. Xem ra có chút mệt rồi đây.
- Chào cậu, Mình là Cana - Cô ấy thân thiện đến mức nó phải chào lại.
- Chào cậu, mình là Tiểu Hy. 8 tuổi. - Nó cười nhẹ, không hiểu sao, nơi này lại cho nó một cảm giác từ lâu đã không còn. Nó và Cana đi xung quanh hội, một cậu con trai với mái tóc xanh đen tiến lại gần.
- Cậu ta là...- Nó quay sang hỏi Cana, cậu ấy cũng đang trong tình trạng Loading.
- À.. đây là Gray, nhỏ hơn 1 tuổi- Cana cười cười, có lẽ nàng ta vẫn đang đơ vì lần đầu tiên Gray bắt chuyện với một đứa con gái.
- Chào chị, tôi là Gray Fullbuster, rất hân hạnh- Cậu ta đưa bàn tay ra. Nó có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay ra bắt lại
- Chào cậu, Tôi tên Tiểu Hy, rất hân hạnh- Khi nó vừa nói tên mình xong, họ đều quay sang nhìn nó một cách rất ư là.... ba chấm
Nó có vẻ sợ hãi núp sau Cana, mắt ươn ướt.
- Thôi nào, mọi người chỉ là cái tên thôi, đừng làm quá bạn ấy sợ rồi kìa - Cana lên tiếng giải vây, nhìn vào đôi con ngươi màu tím pha hồng nhẹ nhàng kia.
- À.. xin lỗi vì tên cháu lạ quá, lần đầu tiên ta nghe nên...- Một người đàn ông chắc nhỏ hơn Makarov đại nhân một chút cười lớn. Hình như những cái tên này không được xuất hiện nhiều ở đây.
- Dạ.. - Nó rụt rè trả lời, điều quan trọng lúc này nó phải làm là xác định được ma pháp của mình. Nếu không có thì xác định -_-
- Cana, cậu có thể dẫn tới phòng hội trưởng được không? Mình có chuyện cần nói với ngài ấy.!.
- Được thôi, đi theo mình- Cana dắt nó đi một lèo, có lúc nó xém té vì đi quá nhanh. Hai người dẫn lại ở một căn phòng, Cana nhanh chóng gõ cửa, một thanh âm trầm vang lên.
- Vào đi.
Cana mở cửa rồi dắt nó vào. Ông ấy thấy nó cũng mỉm cười dừng lại mọi công việc mà ông đang làm, có vẻ như đứa trẻ này làm ông hứng thú. Đưa nó vào xong, Cana vội đi ra ngoài, thấy cô ấy đi, nó mới mở miệng
- Thưa ông, con có chuyện muốn nói. - Theo trí nhớ mà nó nhớ được, Makarov là một người giàu tình cảm, luôn sẵn sằng đứng ra bảo vệ những đứa con mình bất cứ hoàn cảnh gì.
- Được. Cứ hỏi
Nó ngại ngùng, vì bao nhiêu tuổi thế này mà còn chưa xác định được sức mạnh thì mặt mũi để đâu.
- Makarov đại nhân, sức mạnh ma thuật của con có hay không?!
............
Nó đã biết rằng, trong nó mang một lượng ma pháp lớn, nhưng vì thân thể này quá yếu đuối nên không thể nào tiếp nhận được nguồn ma pháp lớn như thế.
Ông ấy mời nó vào Fairy Tail, nhưng nó lại từ chối và nói rằng.
- Nếu con chưa dùng được ma pháp thì gia nhập vào đây có ích gì, khi nào con sử dụng được con thì sẽ quay lại đây. - Ánh mắt nó kiên quyết, nhưng ông ấy không hề bị lay chuyển
- Không được, Tiểu Hy! Bên ngoài kia đầy rẫy những nguy hiểm không lường trước, con cứ gia nhập vào rồi đi luyện tập sau cũng được, nơi đây sẽ là nhà của con- Ánh mắt nó có sự dao động.
Nhà sao? Liệu nó có thể được cảm nhận hơi ấm gia đình lần nữa không? Nó có được vui vẻ bên những người nó yêu quý không?
Liệu bao nhiêu sức mạnh này có thể giúp nó bảo vệ họ không?
Liệu những người nó yêu thương có vì nó mà chết không?
Sao nó lại lo lắng về những việc này quá nhiều.
- Nhà? Liệu con có thể không?- Một đứa bé bị người đời đồn thổ đã giết người.. khi mới 7 tuổi, liệu làm như vậy có ác với một đứa trẻ không? Khi nó mới có 7 tuổi.
- Tất nhiên, nơi đây luôn là nơi con trở về. - Makarov cười cười, cô bé này làm bản thân ông phải giữ cho bằng được bất kì giá nào.
Nó bỗng dưng đưa bàn tay ra, nó cười nhẹ, Makarov cũng hiểu ý nó, ông thực hiên thao tác gì đó bỗng nhiên trên tay nó xuất hiện một hình hội ấn xinh xinh, không hiểu tại sao lại là một nửa trắng một nửa đen
- Chuyện này là sao? - Nó thắc mắc hỏi, ngay cả Makarov còn không biết huống chi là nó.
Nó bước xuống dưới hội, ai cũng nhìn chằm chằm nó nên nó có chút ngại.
- Vậy là chị đã là thành viên của Fairy Tail rồi hả? Đấu với tôi một ván đi - Gray hùng hổ đứng chắn trước mặt nó, nó lạnh nhạt hất cậu ta ra không thương tiếc.
- Xin lỗi cậu, nhưng tôi có việc rồi, Cana, đi với mình đi. - Nó nhìn Cana cười nhẹ, nhìn thấy nụ cười của nó khiến Cana nhẹ lòng.
- Được rồi..
Nó và Cana đang đi trên một con đường nằm không xa mấy, hai đứa chỉ vừa bước ra khỏi hội 200m thôi.
- Cana, cậu có thể giúp mình được không? - Nó mở miệng ra hỏi, đối với nó không có Makarov đại nhân thì việc luyện tập khó khăn hơn nó nghĩ.
- Cậu nói đi! Được thì mình giúp- Cana cười nói.
- Ừ.! Giúp mình luyện tập đi. - Nó nói, khuôn mặt có hơi đanh lại.
- Nhưng Tiểu Hy à, mình không mạnh như cậu tưởng, chỉ là biết sử dụng một ít ma pháp thôi. Sao cậu không nhờ hội trưởng ấy?! - Cana nói, cô chỉ có thể sử dụng các lá bài để bói thôi nên không mạnh cho lắm, Cana cô tự ti quá rồi đó.
- Vậy à! Còn một việc nữa, mình mới tới đây nên không biết rõ về nơi này cho lắm! Nên dẫn mình đi tham quan được không? - Nó bình thản đến kì lạ, gió thổi nhẹ nhàng qua mái tóc đó, ánh nắng chíu vào khuôn mặt trông nó xinh hơn nhiều.
- Tiểu Hy? - nó quay sang nhìn Cana- có ai nói cậu rất đẹp chưa? - Nhắc mới nhớ, nó chưa thấy được hình hài của người này, bởi vì khi còn ở bên kia, tóc nó không phải màu trắng tinh thế này! Mà còn pha chút vàng.
- Cảm ơn cậu Cana - Nó mỉm cười nhẹ, cậu ấy thân thiện thật, làm nó nhớ đến người bạn thân cũ.
- Được rồi, ta về hội thôi - Cả hai cười đùa rất vui trên đường, làm nơi nào nó và Cana đi qua đều rộn ràng lên hẳn.
Có vẻ nơi đây mới chính là nơi nó nên sống.
Những người bạn.
Những đồng đội.
Những chuyến phiêu lưu.
Những tiếng cười.
Những nỗi buồn
Đấy gọi là gia đình. Liệu nó có thể bảo vệ họ không?
Liệu có giống như trước không?
KHỞI ĐẦU.
________________________________
End chap.!
#Nấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top