1. Nơi mình bắt đầu.
Mưa bắt đầu rơi trên một thành phố, kèm theo đó là một cơn bão, gió gắt lên từng đợt. Thường thì những ngày mưa bão thế này? Thì ở bên gia đình là tốt nhất. Thế nhưng ở đâu đó trong góc tối của thành phố, có một cô bé co rút lại vì lạnh và cả nước mưa cứ hất tới tấp vào nó. Nhưng em đâu ngờ được, chính cái giá lạnh này đã giúp nó cứu bản thân mình.
Vào ngay đêm mưa giông đó, hàng ngàn sinh vật lạ đã tấn công vào thành phố. Đó chính là sự khởi đầu của sự diệt vong.
1 tháng sau..
- Chị chắc là em sẽ ổn chứ?. - Một cô gái với mái tóc trắng có ngả sang vàng nhạt mở miệng với sự sợ hãi bao trùm, chẳng qua là sau một tháng từ khi đại dịch xảy ra, loài người đã bắt đầu tấn công trở lại, lập ra nhiều căn cứ khác nhau phân bố toàn thế giới, và may mắn thay trong sự tuyệt vọng đó, loài người đã cấu tạo ra một loại gen có chứa ADN của loại sinh vật đó. Và hiện tại cô bé này đang lên đường tới phòng thí nghiệm để thực hiện loại thuốc có chứa ADN của sinh vật này.
- Sẽ ổn thôi! Em đi đi, chị chờ- Nói chờ là vậy thôi chứ, trong mắt của cô ấy có điều gì đó trong thật buồn, có lẽ cô biết rõ kết quả của cuộc thử nghiệm này.
- Vâng, chị hãy đợi em.
Cô gái nhanh chóng bước đi, đi được khoảng 5 phút thì cô đã tới, phòng thí nghiệm cũng không to cho mấy..
- Con vào đây ạ?! - Cô gái nhanh nhảu bước vào cười với mọi người xung quanh. Và nhận ra rằng họ đang nhìn nó với ánh mắt thương hại.
- Chào con. - Một người có vẻ đứng tuổi lên tiếng để không tạo áp lực cho nó, vì có lẽ rằng họ biết điều xảy ra sắp tới đối với chính bản thân cô bé.
- Chào bà Vy ạ - Nó cười tươi rõ trông thấy, làm cảm giác tội lỗi của họ tăng lên thập phần. Họ không làm tổn hại đến cô, một cô gái với nét vẻ vô tư, ngây thơ, mà tại sao họ phải sử dụng "nó" trên cơ thể cô bé chứ.
- Thực hiện được chưa ạ?.- Nó chớp mắt ngây thơ nhìn họ.
- Được được, vào thôi.
Cô bé bắt đầu nằm lên giường, trước khi họ rời đi, nó liền gọi họ rồi cười tươi, điều nay khiến họ rơi vào tình trạng suy sụp khủng hoảng về mặt tâm lí.
Một người đàn ông mặt áo Blouse, tiến tới nó trên tay là một cây kim tiêm chứa dung dụng màu xanh. Có vẻ thứ đó sẽ được chích vào người nó, trong đầu nó hiện giờ đang nghĩ, nếu tiêm thứ đó vào người, thì chắc chắn nó sẽ là một Năng lực gia. Và sẽ là người cứu thế giới. Cứ giữ ý nghĩ là vậy nhưng sự thật lại là một ý nghĩ khác, cái loại gen của căn cứ này là thử nghiệm lần đầu. Những năng lực gia của nơi đây đơn thuần chỉ là những năng lực gia bình thường từ nơi khác chuyển đến. Nó chính là người đầu tiên được thử nghiệm. Họ mong rằng cô bé sẽ qua khỏi.
Ông ấy bắt đầu tiêm chất đó vào người nó xong ông ta liền bỏ ra ngoài đóng cửa đứng bên ngoài quan sát tình hình.
Ban đầu tiêm vào thì chẳng có gì, khoảng 30 giây sau thì cơ thể nó bắt đầu nóng lên. Ánh mặt trở nên đỏ ngầu.. gầm gừ như một con quái vật, ánh mắt hoang dại như một dã thú, móng tay dài hơn cào cấu cái đệm, cố thoát ra khỏi chỗ nó đang nằm. Đứng từ xa họ thấy một giọt nước lăn dài trên má cô bé.
Trong tiềm thức của nó, nó có vẻ như đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mơ màng mở mắt.
" Mình đang ở đâu thế này?! "
Trước mắt nó là một khoảng không dài vô tận, xung quanh bao trùm bởi màu đen. Và nó đang nhìn lên trên, nó thấy họ đang nhìn nó với ánh mắt thương hại, có lẽ chuyện tới đây thì nó cũng đã hiểu được một phần, rằng cuộc thí nghiệm lần này là lần đầu tiên họ chọn là nó người thử đầu tiên để rút kinh nghiệm cho lần sau.
Họ sẵn sàng hi sinh một mạng người ư?
Có phải nó đã không tạo được cho mọi người tin tưởng được cô ư?
Giống như 3 năm về trước
•Quay lại 3 năm trước•
- Chào buổi sáng, Tiểu Hy- Một người phụ nữ cười hiền hậu với một bé gái khoảng 7 tuổi.
- Con chào mẹ, buổi sáng tốt lành mẹ nhé. - Cô bé chạy lại ôm chồm lấy mẹ, mẹ là người tin tưởng nó nhất sau khi việc đó xảy ra.
Một tháng trước, nó đang trên đường tới trường, và nó đã chuyển tới đây được 2 tuần rồi, đã làm quen được khá nhiều bạn, trong đó có một bạn La Hiểu Phương là cô gái chơi thân với nó hơn thảy. Và ngày hôm đó là một ngày tồi tệ, cực kì tồi tệ.
Nó mở cửa ra và cất tiếng chào, không một ai nhìn nó, họ lơ bẵng việc nó là thành viên lớp này. Thấy lạ, nó chạy tới hỏi Hiểu Phương
- Lớp có chuyện gì thế Phương?! - Nhưng nhận lại là tiếng thở dài, Phương chỉ vào chiếc bàn của nó.. và cũng lia mắt theo hướng bàn tay của Phương, trên bàn toàn là rác, có nhiều chữ được khắc lên, thí dụ: Đồ giết người, đồ con hoang,..
Con hoang? Phải nó là đứa con nuôi do Kim thị nhận nuôi vào năm nó hai tuổi, nó cũng biết họ là ba mẹ nuôi nhưng làm ơn nó không muốn có ai gọi nó là con hoang đâu?!
Nhưng mà giết người? Nó làm gì biết? Kể cả việc cầm dao cũng khó khăn huống chi là giết người
- Các ngươi, gọi tôi là kẻ giết người, vậy thì hãy cho tôi biết tôi đã giết ai - Nó hét lên, mắt đã ngấn nước từ lúc nào... nó sợ hãi.
- Chẳng phải cậu đã giết Lục Vy sao? Chính mắt tôi thấy cậu đi cùng cô ấy vào một con hẻm- Một bạn nam lên tiếng.
- Vậy cậu có nhìn thấy tôi giết cô ta không? - Tiểu Hy nói, đúng là nó có đi với Lục Vy vào một con hẻm nhưng đó là đường tắt để về nhà nhanh nhất, nó đã chỉ cho Lục Vy biết..
- Không, nhưng đó là lần cuối tôi thấy cô ấy! - Cậu con trai ban nãy lại cãi. Nó hừ nhẹ, thì ra là vậy.
Ngày hôm sau, Kim Thị bị phá sản nhưng không biết nguyên nhân, cha mẹ nó bị rượt đuổi, nó và họ phải chạy trốn vào trong ống cống vì cuộc rượt đuổi gắt gao..
Và cứ thế cho đến một tháng sau, ba mẹ nó bị giết khi đang lén lúc đi mua đồ ăn cho nó, và từ đó nó bơ vơ lang thang một mình, từ cô bé sống trong nhung lụa đến cô bé sống cơ cực trong ống cống.
Vụ việc cái chết của Lục Vy đã tìm ra được sự thật, cô bé đã bị ám sát do những người mà ba mẹ cô bé đã hại. Họ muốn ba mẹ cô bé phải sống trong sự đau khổ khi về già.
Nó phải sống khó khăn cho đến ngày đó.
• Quay lại hiện tại •
Sau cơn co giật đó, nó thả nhẹ mình xuống đệm, nước mắt lăn dài, mắt vẫn không nhắm được, bên mép miệng nó xuất hiện một mảng bọt trắng tinh, và họ đã biết rằng chính mình đã hại một cô bé tương lai còn rạng rỡ này. Nhìn đôi mắt nó vô hồn đến kì lạ.
Vào ngay lúc đó, một cánh cổng mở ra ngay lúc nó trút hơi thở cuối cùng.
HỒI SINH
________________________________
End chap!
Hehe, sao tui vẫn cứ thích viết về xuyên không sang Fairy Tail thế này nhỉ?!
Mà thôi! Vì niềm đam mê haha
#Nấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top