Chap 2. Đến một nơi chưa từng biết tới.


     ' Thật tối, thật mệt, không nhìn thấy gì hết.' Athena đang chìm trong bóng tối, một chút ánh sáng cũng không có. Cảm giác bất lực bao chùm lấy cả thân thể, mệt mỏi, dã rời. Không biết Minevar và Medusa đang như thế nào, liệu hai người họ có đau buồn, có khóc, hay là cãi nhau. Minevar có gánh nổi Atikes, có làm người dân ở đó vui vẻ, hạnh phúc hay không.... Hàng loạt suy nghĩ trong đầu Athena, đầu đau như muốn nổ tung, muốn thoát khỏi suy nghĩ và ngủ....

—————————_————————

    Lúc nữ thần trí tuệ tan biến thành ánh sáng, chúng không biến mất mà cứ thế bay, qua không gian và thời gian. Ánh sáng dừng lại ở một cánh rừng, rồi dần dần hóa thành một người con gái, với mái tóc vàng, trên người mặc bộ đồ Hy Lạp đang ngủ ngon lành.

      " Ưm " Athena khẽ rên một tiếng, thật ồn ào, cái gì vậy. Cô mở mắt thì thấy mình đang nằm dưới một gốc cây và đang trong một khu rừng. Cố gắng dùng tay chống đất gượng dậy. Cây lá rậm rạp, ánh sáng bị bóng cây che như hết hoàn toàn. " Đây là đâu" Tự hỏi trong đầu, chả phải cô chết rồi sao, bị Medusa dùng tay không xuyên qua bụng. Đưa tay sờ đến phần bụng, vẫn lành lặn như thường chỉ là nhìn xuống thì lại thấy máu ở chỗ đó. Cô đứng dậy, đưa tay ra trước, mở lòng bàn tay một ánh sáng xanh xuất hiện. Đây là cô đang báo tin cho Minevar và Medusa a, sợ hai người lo. Chợt khuôn mặt cô trắng bệch, cái gì không nhận được, chẳng nhẽ họ gặp chuyện. Cô lại gửi tin cho các vị thần khác, kết quả vẫn như trên. Cô thực sự lo lắng chẳng nhẽ mọi người gặp nguy hiểm hết.

     Cô đứng dậy đi đến chỗ có nhiều ánh nắng nhất. Đúng thế bây giờ mặt trời đang soi sáng ,cô có thể gọi cho thần mặt trời Helios ." Hỡi người bạn của tôi, hãy đến trước mặt tôi, tôi cần bạn". Athena hô lớn, nhìn về phía thứ đang tỏa sáng còn được gọi là mặt trời kia. Không thấy động tĩnh gì, cô thử lại nhiều lần. Lúc trước khi cô gọi thần nào cũng tới mà, tại sao bây giờ không ai chả lời. Cảm thấy kỳ lạ, cô nheo mắt, ngồi xuống đất khoanh chân như ngồi thiền rồi cảm nhận. Mặt cô giờ đây lúc đầu trắng giờ thành màu xanh lá chuối. Không thể nào, ở đây không có ai ngoài cô là thần. Một điểm đặc biệt nữa là con người ở đây có phép thuật, dù chỉ một phần nhỏ và còn có một loài họ khiếp sợ tôn là thần linh đó là rồng. " Kì lạ, kì lạ không thể nào tin được, vậy mà ở đây không có vị thần nào" cô nói nhảm tuyệt vọng. Không ai giống cô cả, thế thì tồn tại làm gì, "Minevar à chị phải làm gì đây, không có một ai ở đây, chị biết phải làm gì ". Cô cúi mặt xuống đất tuyệt vọng.
      Bỗng một đoạn kí ức hiện về " Chị thật tuyệt đấy Athena, chị nhìn kìa họ đang cười đó, nhìn họ hạnh phúc quá đi"...." Chị là người làm họ hạnh phúc đó"..." Họ thực sự yêu quý chị Athena"..... Cô nhớ ra rồi, thì ra là vậy. Dù ở bất cứ đâu thì thần cũng sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc đến với con người. Cô là một vị thần nên cũng sẽ làm điều đó, giúp con người ở thế giới này hạnh phúc. Họ chính là gia đình và là thứ cô cần bảo vệ, đúng vậy. Con người nơi này, ta nữ thần của trí tuệ Athena sẽ dẫn dắt và bảo vệ các ngươi.

      Cô đứng dậy tự tin nhìn lên bầu trời thì ôi mẹ ơi con gì to khủng bố thế này. Cô híp mắt ' Hừm thì ra đây là rồng, chỉ được bộ to xác' cô thầm đánh giá mà không để ý có một con quái vật khổng lồ đang ở đằng sau. " Con người ngu ngốc kia, sao ngươi dám vào khu vực của ta" .Cô quay đầu lại, thì ra thứ phát ra giọng nói là một con rồng " Vảy nhìn cũng được nhưng không chắc chắn bằng khiêng của ta, nhìn cũng hung dữ đấy nhưng chưa bằng con chó của Hades, cánh to thật nhưng bay cao đến đâu..." Cô vừa đánh giá vừa khinh bỉ loài rồng này, yếu như thế mà cũng được tôn sùng, thật ngu ngốc. Hikari Riku là tên con rồng này :quang long , rồng ánh sáng. Nó thấy con nhóc trước mặt thật bé, mái tóc ánh kim, bộ đồ kì lạ, đôi mắt đen láy, làn dạ trắng hồng mặc dù hơi bẩn. Thấy nhóc con không chả lời liền gầm " Con nhóc hỗn xược sao ngươi dám không trả lời ta!!!  ". Cô lại có một cái kết luận nữa :con rồng này là giống cái, nóng tính và ngu ngốc. " Lạc đường" cô chả lời bằng một câu rất ư là chính xác, chỉ là cái con rồng kia không nghĩ vậy " Ngươi đùa ta sao" Nó gầm lên rồi phun ánh sáng đến chỗ cô, cô cũng chả vội đi bộ cũng né được đòn này, không tin được là nó lại yếu đến thế.

     
    Hikari ngạc nhiên, vậy mà né được đòn của nó, không tệ, có tố chất." Vậy nhà ngươi đâu" Nó giọng bớt hung dữ hỏi ." Không có " Cô nói,  đúng họ không có ở đây, họ đang ở nơi rất xa. Mà cái con này bị khùng à, vừa thì mới tấn công ta giờ lại hỏi thăm, điên, điên rồi có bệnh cần chữa. Cô gật đầu tán thành suy nghĩ của mình nhưng trong mắt con rồng thì coi là đang nhớ gia đình.  " Vậy làm con ta đi, ta sẽ dạy ngươi diệt long ma pháp " Hikari nói, ánh mắt vài tia ôn nhu chiếu về phía cô. " Được " cô suy nghĩ hồi lâu, cũng được dù sao thì sử dụng sức mạnh sợ sẽ làm một vùng đất biến mất như vậy rất nguy hiểm tốt nhất là học ma pháp của con rồng này thử xem thế nào." Vậy tên ngươi là gì?" rồng hỏi ." Athena, Matie Athena" cô nhìn vào mắt rồng nói. " Athena, một cái tên hay vậy từ nay ngươi sẽ là con của ta Athena Riku, ta tên Hikari Riku nhớ lấy ". Vậy là cô đã có một cái tên mới Athena Riku, mẹ là một con rồng tên Hikari Riku." Vâng!!! " Cô cười nói. Thật hạnh phúc a.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top