Ngoại truyện: Em lớn rồi.

Harmonie đứng dưới góc cây cổ thụ to lớn trên ngọn đồi phía sau Magnolia, nơi ngày xưa bé nó vẫn hay lui tới. Con ngươi màu xanh lục bảo nhìn cả thị trấn với vẻ đượm buồn, cơ thể gầy gò yếu ớt tựa vào thân cây, như thể chỉ một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể cuốn nó đi, gương mặt ấy hôm nay lại càng thêm xanh xao và đôi môi nó tái nhợt.

Có một điều mà đứa trẻ ấy chẳng hề hay biết, rằng Erza Scarlet đang đứng phía sau nó, gương mặt chị là nỗi buồn vô tận hướng về phía Thạch Đầu. Nàng Titania xót xa trong lòng sau những gì đứa em nhỏ của chị ấy đã phải chịu đựng, sau biết bao nhiêu trận chiến cùng đồng đội, mọi người vẫn vậy, chỉ duy nhất Harmonie phải gánh chịu những điều kinh khủng ấy. Chợt, cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, đưa làn tóc màu xám tro tung bay.

Và dường như trong giây phút ngắn ngủi ấy, Erza Scarlet nhìn thấy Harmonie ngày nhỏ.

Chị nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng sau bóng lưng con người kia, nó hãy còn là đứa trẻ với đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch ngày nào. Mắt chị ứa lệ, rồi chị nhận ra, thời gian quả thật không chờ đợi bất kì ai cả.

"Chị Erza, nhìn em, em đã lớn rồi nè?"

"Em mà lớn cái gì chứ."

Nhiều năm về trước, thuở những đứa trẻ bọn họ còn chạy khắp nơi trong thị trấn và làm mọi thứ rối tung rối mù lên, đó hẳn là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời của họ. Lúc ấy, đứa trẻ kia lúc nào cũng tươi cười hướng về phía mặt trời, lúc mà bức tường đá của Fairy Tail vừa được dựng xây, lúc mà Harmonie vẫn háo thắng quyết tâm với nhiệt huyết của mình, sẵn sàng đối mặt cùng những chông gai đầy rẫy đang chờ đợi nó phía trước.

Con bé thoạt nhìn yếu đuối như thế, đã từng đứng ra mà bảo vệ nữ Titania mạnh mẽ, từng bước từng bước trở thành bữa tường đá của cả hội. Con bé thoạt nhìn quái dị như thế, lại chính là người đặt gia đình đồng đội lên trên cả mạng sống. Nó đã sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ và cháy hết mình với Fairy Tail.

"Chị ước rằng mình có thể san sẻ bớt những đau đớn của em."

Erza Scarlet luôn nghĩ như thế.

Dù chị biết rằng, hết thảy đều do quá khứ dựng nên, và chị thì làm gì có khả năng sửa lại chúng?

Harmonie vẫn luôn bảo vệ Fairy Tail dù ở bất kì tình huống nào, nó có thể sẽ tàn phế, cũng có thể sẽ chết đi, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc gia đình mình. Ngày bé, lúc nó còn lang thang chốn rừng rậm âm u, chính Laxus - một mảnh ghép của hội đã đến và dang tay đón lấy nó. Lúc con nhóc đặt chân bước qua thềm cửa của hội thì cả cuộc đời nó đã gắn liền với nơi này rồi.

Sau tất cả, chẳng ai biết được, rằng từ khi trở thành một pháp sư cấp S của hội, thì con bé chưa bao giờ được nghỉ ngơi.

Nó đã biệt tăm biệt tích mấy năm trời và trở lại với một trái tim bằng đá cùng một bên mắt bị hỏng. Lần ấy, có thể nói là may mắn, vì con bé đã trở lại bình thường. Nhưng những gì nó đã trải qua trong mấy năm ròng, thật sự khiến người khác khiếp đảm.

Bóng lưng Harmonie vẫn vững vàng như thế khi hứng trọn sức công phá của khẩu Jupiter ngày hai hội Phantom Lord và Fairy Tail đối đầu, dù rằng lúc ấy thương tích trên người nó chất đầy. Kể từ đó, tất cả mọi người đã nghĩ rằng, bức tường ấy sẽ không bao giờ đổ sập.

Sau bao nhiêu trận chiến, dù rằng sức mạnh và ma lực của nó đã chạm đến ngưỡng hiếm ai có thể chạm tới, nhưng cơ thể ấy dần dần bị thời gian ăn mòn.

Cái ngày mà mọi người chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng bảy năm và bỏ lại Harmonie bé nhỏ đối đầu với Acnologia, cũng chính là ngày bắt đầu chuỗi đau khổ của con bé. Nó đã chiến đấu điên cuồng để giành giật sự sống, và đã bị cưỡng ép trưởng thành theo một cách khắc nghiệt hết mức có thể.

Sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, rằng một con bé chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi đã phải hứng chịu biết bao nỗi đau xác thịt cùng với những suy nghĩ tiêu cực chất đầy theo từng ngày, đè nén mãi chẳng nói ra. Nó che giấu mọi thứ bằng một nụ cười chua chát, nó làm điểm tựa cho tất cả mọi người, nhưng lại quên rằng phía sau nó lại là bờ vực sâu thăm thẳm. Chỉ trượt chân một chút thôi, nó sẽ rơi xuống.

Chính vì thế, con bé luôn phải gồng gánh tất cả mà không được phép lùi bước. Đôi bờ vai gầy ấy đã chịu biết bao tảng đá nặng nề, bức tường ấy vẫn sừng sững giữa những trận giông bão kép tới dồn dập.

Nhưng Harmonie vẫn không để những giọt nước mắt làm hoen đôi mi.

Nó thừa nhận rằng nó rất cứng đầu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Do vậy, nên nó sẽ không để mình rơi lệ, đó như thể là một lá cờ trắng giương ra đầu hàng trước những khó khăn vậy. Và, con nhỏ có thể đầu hàng hay sao?

Trong bảy năm, nó không có lấy một giấc ngủ ngon. Mỗi khi chìm vào cõi mộng mơ, nó lại nhìn thấy cảnh con Hắc Long ấy gieo rắc nỗi tuyệt vọng cho mọi người, và những gì xảy ra ngày hôm ấy như sống dậy. Tất cả, từ lâu đã hình thành một bóng ma tâm lí sâu bên trong Harmonie.

Chẳng ai hay, chẳng ai biết, cũng chẳng ai cảm nhận được.

Harmonie chợt quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Erza Scarlet. Trong mấy giây ngắn ngủi, lại một lần nữa nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi nó. Bỗng, Erza nói rằng,

"Harmonie, chị xin lỗi vì đã không làm gì được cho em."

Rồi, hai bàn tay nó ghì chặt lấy bả vai chị, con nhỏ đứng ngược ánh hoàng hôn, và chị ngỡ như nó sẽ giống như ánh mặt trời mà biến mất vậy,

"Này, chị nhìn xem."

"Hiện tại, em đã lớn rồi."

Erza Scarlet ôm chầm lấy Harmonie, chị nghẹn ngào,

"Ừ, em lớn rồi."

Harmonie úp mặt vào hõm cổ Erza, nó muốn gục ngã, nó muốn được nghỉ ngơi. Và con nhỏ muốn được hòa mình vào làn gió kia, nhưng nó không làm được,

"Em tự hỏi rằng, liệu em đang sống hay đang từ từ tiến đến cái chết hở chị?"

. . .

Note:

Thật tình mà nói, sau khi đi được nửa chặng đường, mình thấy thương Harmonie lắm.

Hình tượng ban đầu mình xây dựng cho con bé là một người vô tư, tinh nghịch, và định hướng của bộ này theo hướng tươi vui. Nhưng hiện tại, mình thấy mọi thứ đang dần đi khỏi dự tính ban đầu.

Mọi người nghĩ sao về Monie, và cả bộ truyện này?

6.6.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top