Chương 98: Quỳ xuống.
Hidden kết thúc với sự thảm bại của cả hai đội Fairy Tail A và B.
Gray siết chặt hai bàn tay, trong suốt vòng đầu, Nalpudding của Raven Tail chỉ nhắm mỗi cậu và tấn công, dù chẳng biết bằng cách gì mà hắn ta có thể xác định được chính xác bản thể. Đến lúc chuẩn bị phản công thì gã Rufus của Sabertooth tung đòn sét bất ngờ khiến cậu chẳng kịp trở tay, tới lúc định hình lại sự việc thì đã muộn rồi.
"Yo Gray, mày để tao ra là được rồi!" Natsu khoác vai Gray ngay khi cậu vừa bước vào khán đài của đội A, một cách an ủi đặc biệt của lũ bạn thân chính là xát muối vô nỗi đau.
"Sẽ không có lần sau."
Gray Fullbuster sẽ không để bản thân bại trận một lần nào nữa, nhất là dưới tay Raven Tail và Sabertooth.
Ở khán đài Fairy Tail B, Juvia Lockser vẫn còn đang sốc tinh thần,
"Gì chứ? Juvia đã trốn rất kĩ nhưng mấy tia sét đó lại nhắm trúng."
Mirajane vỗ vai an ủi, "Chị đoán đó là mấu chốt để cậu Rufus nọ tự tin trong vòng đầu như vậy, chúng ta còn những năm ngày mà."
Thủy Pháp Sư ôm mặt buồn bã, "Nếu Laxus ra thì hoàn hảo rồi, tất cả là tại Juvia xốc nổi."
"Tch..." Gajeel tặc lưỡi, "Con nhóc đầu đất kia không tiên phong vòng đầu mà để cho thằng quần tà lỏn à?"
Nếu Harmonie mà có mặt ở vòng Hidden thì dám cá là tên Lôi Long đang đứng khoanh tay và cười nhếch mép này cũng theo sau nó cho mà coi, cả hai đội A và B ít nhất sẽ không tơi tả như thế.
"Nhưng Harmonie đâu?" Jellal hỏi, con nhỏ đã biệt tăm biệt tích từ bao giờ.
Cái nụ cười nửa miệng của Laxus ngay lập tức vụt tắt, ảnh đưa mắt nhìn xung quanh và chợt lo lắng khôn nguôi khi đã hoàn toàn chắc chắn Harmonie hiện tại không có mặt ở Domus Flau. Dù ảnh vẫn luôn để ý nhất cử nhất động bên đội A nhưng vẫn không biết được con nhóc rời đi vào lúc nào.
Tim cả đám thòng xuống ba tấc đất.
Tại sao hả?
"Trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay, Fairy Tail A và Raven Tail!!"
Chapati Lola lại nói tiếp,
"Từ Raven Tail, Flare Corona!"
"Đấu với Harmonie của Fairy Tail A!!"
Chết mất thôi.
. . .
Ưito tưởng ông bỏ xác ở đâu rồi ấy." Harmonie ngồi ở vách tường, trông nó đã có sức sống lại đôi chút so với vẻ mặt nhợt nhạt tái xanh ban nãy.
Lão già nọ sau khi băng bó cái đầu đá hết hạn sử dụng liền dùng gậy gỗ đập lên ngay vết thương trên trán của nó một cái thật kêu khiến con nhỏ hoa mắt, chóng mặt, ù tai,
"Sắp chết rồi mà vẫn láo toét như thế." Rồi, lão đưa cho nó thanh kiếm bạc sắc lẹm, "Đồ cho mượn, đừng có làm hư."
Harmonie nhận lấy, đập đập xuống đất mấy cái, "Hư thì như nào?"
"Thì vứt."
Lão quay lưng, bước chân chầm chậm rời khỏi con hẻm tối. Có lẽ đã quá lâu chưa gặp, Harmonie muốn nghe thêm thật nhiều câu nói từ chất giọng quen thuộc ấy, con nhỏ mở miệng hỏi trong khi đang chống thanh kiếm bạc xuống đất và đứng dậy,
"Ông đến đây làm gì? Chắc không phải đơn giản là xem thi đấu nhỉ?"
Lão thở dài, "Ta chỉ có thể nói với ngươi rằng dòng thời gian đang chuyển biến một cách lạ lùng, và cả dấu vết của Acnologia, con nhóc, cẩn thận vẫn hơn."
Nó ngả ngớn, "Là phúc không phải họa, là họa thì xách cái quần chạy tám hướng vẫn không tránh nổi."
Dù vậy, lão vẫn nghe ra được cái nghiến răng trèo trẹo khi con nhỏ nghe tới cái tên Acnologia. Lão đã biệt tăm biệt tích từ sau vụ việc ở Edolas, tuy vậy vẫn biết rõ ràng tất tần tật những chuyện xảy đến với đứa con rơi con rớt này. Harmonie căm thù Acnologia hơn bất kì thứ gì trên đời, dám cá rằng nó sẽ bất chấp mạng sống để có thể giết chết con rồng khốn nạn ấy nếu gặp lại.
Acnologia đã không nghiền nát nó ra và giữ lại cho nó một phần tư cái mạng, nhưng nó sẽ không vì vậy mà biết ơn con Hắc Long của Khải Huyền. Harmonie vẫn nhớ như in cái cảm giác bị xuyên thủng bụng và những cơn đau kinh khủng luôn bám lấy vì nội tạng bị hủy nghiêm trọng. Tất nhiên, nó cũng sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng con rồng kia nhấn chìm gia đình của nó xuống đáy biển sâu.
Acnologia tới để gieo rắc nỗi tuyệt vọng cho nó và rời đi để lại sự thống khổ tột cùng.
"Nếu Acnologia có mặt thì hẳn là tôi cảm nhận được ngay thôi, Halcyon ạ." Nuốt mất một miếng thịt rồng mà, dù mùi vị gớm ghiếc nghĩ tới là buồn nôn.
"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó nếu ngươi không muốn bị độc rắn dày vò." Lão buông lời dọa dẫm, dù biết rằng con nhóc đáng đánh này uống độc như nước lã.
"Nếu độc của ông giết được tôi thì ở nghĩa trang đã có một ngôi mộ mang tên Harmonie mọc lên từ tám chín năm về trước rồi."
Lão để lại một câu trước khi hoàn toàn rời khỏi đó,
"Nếu không quay lại kịp thì trắng tay bây giờ, Harmonie."
Chà, tiếng gọi Harmonie thật thân thương làm sao.
Lúc sau, nó có mặt ở trên đỉnh của bức tượng tại đấu trường Domus Flau, nghe rõ mồn một từng câu chữ lăng mạ bản thân và Fairy Tail một cách thậm tệ đến từ khán giả.
"Chuyện gì đây? Đối thủ Harmonie của Fairy Tail A hiện tại không có mặt ở đấu trường, cô ấy đã đi đâu?!" Chapati Lola thảng thốt nói vào micro khi đã mười phút rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi con nhỏ bước ra nghênh chiến.
Phía khán giả được nước lấn tới, nói toàn những câu từ sỉ nhục cả hội của nó.
"Ôi trời, hóa ra Fairy Tail chỉ là thùng rỗng kêu to."
"Chắc sợ quá nên đi về rồi chứ gì?"
"Còn trông chờ gì chứ, mở đầu đã thảm rồi."
"Thôi đắp chiếu cuộc tình đi, Fairy Tail lại chót nữa chứ chẳng vươn lên nổi đâu."
"Hết thời rồi."
Harmonie cười khẩy, hét lên, "Này, tôi ở đây mà vẫn không bắt đầu trận đấu hay sao?"
Thạch Đầu xuất hiện với một ly thạch dừa trên tay.
"Monie!!" Nhóm Natsu kêu lên, ơi là trời, nó đứng ở đó từ bao giờ vậy chứ?
"Và Harmonie đã lộ diện, tôi thắc mắc liệu rằng cổ có khả năng dịch chuyển tức thời?" Chapati Lola nói.
Jenny ngồi bên cạnh ông Yajima, cô ấy đáp, "Còn kinh khủng hơn nữa đấy, Harmonie mạnh hơn những gì chúng ta đã nghĩ."
Sherry bên nọ cũng gật gù, phải rồi, bảy năm trước chính nó là người gánh còng lưng con tàu ma thuật để cho cổ với ông người yêu tán tỉnh nhau trên đấy mà.
Yajima bồi thêm, "Con bé đã trở lại rồi, trận đấu này sẽ rất kịch tính cho mà xem."
Ở một bên, Raven Tail bất an. Ivan Dreyar nhếch môi, "Chỉ là một con nhãi thích oang oang cái mồm, nhìn mồ hôi trên người nó kìa, nó sẽ thua nhanh thôi."
Harmonie đáp xuống đối diện Flare và chống thanh kiếm bạc trên mặt đất, ánh sáng bạc hắt vào mắt Flare khiến cô ả hơi lùi lại. Ngay vào lúc đó, tiếng kẻng vang lên báo hiệu trận chiến đã bắt đầu.
Flare nhanh chóng đánh đòn trực diện bằng mái tóc đỏ rực lửa của mình, những lọn tóc dài ra đột ngột và quấn lấy tay chân của Harmonie khiến nó bất động trong giây lát. Cô nàng tóc đỏ cười như thể nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay,
"Con nhóc kiêu căng, đã đến lúc phải quỳ rạp dưới chân Raven Tail rồi."
Harmonie cúi đầu để lớp tóc mái màu xám tro che khuất đi ánh sáng xanh nhạt lóe lên từ mắt trái, nó buông kiếm và rồi, con nhỏ nhếch mép,
"Hóa ra là thế này à, còn tưởng sẽ là thứ ma pháp gì đó ghê gớm lắm."
Tất cả mọi người nín thở chú tâm vào trận đấu.
Giây sau đó, từ mũi giày của Harmonie xuất hiện hai lưỡi dao sắc bén, chân nó di chuyển nhịp nhàng rồi dứt khoát cắt đứt mớ tóc đang quấn quanh cơ thể chỉ với một cái chớp mắt. Con nhỏ dùng tay chống xuống đất làm điểm tựa lộn nhào một vòng đến phía sau lưng Flare Corona, từng lọn tóc màu đỏ rơi xuống hóa thành ngọn lửa yếu ớt rồi biến mất ngay khi chân nó chạm đất.
Harmonie đứng từ sau khống chế nữ pháp sư hội Raven Tail, ngón cái của nó đưa lên cổ Flare, móng tay sắc lẹm hoàn hảo cứa một đường trên lớp da trắng mịn của cô nàng. Con nhỏ đã gần như giết chết Flare chỉ trong vài phút ngắn ngủi kể từ khi tiếng kẻng vang lên, bất cứ ai cũng không tài nào tưởng tượng nổi điều đó.
"Quỳ xuống."
Ngay từ đầu, việc xướng tên Harmonie trong trận đấu tay đôi đã định trước thất bại cho Raven Tail rồi.
. . .
Note:
Hôm nay hong có gì để nói dù quả chương nhạt vcđ=))))))
5.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top