Chương 97: 2354.

"Chọn người thi đấu đi chứ?" Erza liếc nhìn mấy đứa nhãi đội mình, chị nhún vai.

Ừ thì tất cả đều thống nhất là Monie ra đấu rồi, nhưng con nhỏ đâu có ở đây?

"Tình huống cấp bách, để tôi đi." Gray lên tiếng, thú thật thì cậu chàng cũng có ý định ra mở màn cho sự comeback của Fairy Tail ngay từ đầu ấy chứ.

Các đội khác đã nhanh chóng chọn ra thành viên để thi vòng đầu tiên, ai ai cũng khí thế bừng bừng. Gray có hơi lo, trong việc tiên phong thì Harmonie hay Erza sẽ làm tốt hơn cậu nhiều, nhưng cậu đã được đồng đội tin tưởng và phó thác ở vòng này, tất nhiên cậu Băng Ma Đạo Sĩ sẽ không làm họ thất vọng.

Gray khẽ đưa mắt quan sát đối thủ của mình.

Từ Sabertooth, Rufus Lore, một chàng trai với quả đầu vàng chóe và gu ăn mặc như đi dự lễ hội, chẳng biết anh ta mạnh như thế nào, nhưng có lẽ sẽ gây khó dễ ít nhiều vì dù sao đi nữa thì cũng đến từ bang hội lừng danh kia cơ mà. Và, Nalpudding đến từ Raven Tail, tên này chắc không phải tên đã tấn công Wendy đâu nhỉ? Nhưng kiểu gì cũng phải dè chừng, Gray dám cá là Raven Tail sẽ chỉ nhắm vào Fairy Tail thôi.

Ngoài hai người họ thì Lyon cũng là một mối lo, ôi trời, chúng ta vốn biết rằng đây là một hiệu ứng đi kèm, Gray tham gia đồng nghĩa với việc Juvia cũng xuất trận và tên Lyon nào đó muốn so tài với đồng môn cũng lú mặt ra.

Những người còn lại trông có vẻ không đáng ngại.

"Em đoán là Gray sẽ làm được thôi chị nhỉ?" Lucy nhìn sang Erza, ánh mắt tràn đầy mong đợi với đồng đội của mình.

"Cứ tin tưởng vào cậu ta đi." Chị đáp.

Natsu gãy cằm, "Nhưng Harmonie đâu rồi?"

Việc một thành viên trong đội đột nhiên biến mất không dấu vết mới là mối lo ngại lớn nhất của bọn họ hiện tại. Dù Harmonie đã rất mạnh để họ có thể hoàn toàn an tâm rằng không có một mối nguy hiểm nào đủ lớn xảy đến với con nhỏ, nhưng với tính cách của nó thì trăm phần trăm là nó không bao giờ rời đi một cách lẳng lặng như vậy. Vả lại, bình thường con nhỏ vốn dĩ rất trông chờ vào những trận đấu đông người như thế này, đánh chết cũng muốn chạy ra góp vui.

"Mong là không có chuyện gì to tát..." Lucy tự nhủ rằng Harmonie sẽ an toàn, điều tồi tệ nhất chính là sức khỏe của nó đột nhiên chuyển biến.

"Yên tâm đi, chị đoán là nó bị tào tháo rượt vì ăn quá nhiều chuối trong bữa cơm trưa nay thôi." Erza vỗ vai Lucy, trấn an cô nàng.

Ừ thì cũng không phải là không có khả năng này. Lúc cả nhóm tụm lại để lấp đầy bụng, ai ai cũng chứng kiến cái cảnh Harmonie chỉ ăn một bát cơm và xử hết hai nải chuối một cách ngon lành.

. . .

Thiếu nữ với mái tóc xám tro ôm bụng, yếu ớt tựa vào bức tường trong một con hẻm tối tăm không bóng người. Tấm lưng gầy gò trượt dần xuống và rất nhanh, người ấy đã hoàn toàn ngồi bệt trên mặt đất. Từng giọt mồ hôi tiết ra không ngừng, áo đã ướt đẫm và mắt thì cai xè đến độ phải nhắm tịt lại, mấy lọn tóc bết dính vào gương mặt nhỏ đang không giấu nổi cái chau mày gay gắt. Đau đớn và quằn quại, kiệt sức và bất lực.

'Điên mất thôi...'

Cứ thế này, không sớm thì muộn cũng phát điên.

Harmonie cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn sinh vật đang gặm nhắm nội tạng của mình, như là có cả tấn muối xát vào những vết thương lâu ngày vốn dĩ đã lành. Cả cơ thể nó rã rời và chẳng nhấc lên nổi dù chỉ một ngón tay. Thật phiền phức vì nỗi đau này vẫn luôn đeo bám và chực chờ để nuốt lấy nó qua từng ngày.

Thứ chất lỏng ấm nóng và đầy mùi tanh tưởi đột ngột chảy ra từ mũi và miệng nó. Bỗng, con nhỏ ho sặc sụa, đến khi cổ họng nghẹn ứ và trước mặt là một bãi nôn toàn máu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nó đau đớn đến độ dùng hết sức đập đầu mình vào bức tường đá ở cạnh, bức tường xuất hiện những vết nứt, và ngay bây giờ, ở giữa trán con nhỏ là mồ hôi trộn lẫn với máu thịt nhớp nháp.

Nó la lên một tiếng như để xua đi đau đớn, tiếng la đầy bất lực và tuyệt vọng, giọng nó dần khàn đi rồi tắt hẳn theo cái nhắm mắt của con nhỏ.

Nó đã rơi vào hôn mê.

Rồi, trong cơn mê sảng, nó thấy mình bị bóng tối bủa vây lấy rồi nuốt chửng, tưởng chừng tất cả đã kết thúc thì bỗng, Harmonie thấy một vệt sáng xuất hiện, con nhỏ trong vô thức chạy theo ánh sáng ấy, và chợt dừng bước vì một tiếng gọi tha thiết quen thuộc. Nó đã suýt đánh mất ý thức rồi từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng nếu giọng nói nọ không vang lên kéo nó trở lại từ giấc mộng ngàn thu.

"Con nhóc chết tiệt, ngươi mà chết thì lão già này sẽ ngay lập tức giết ngươi!"

. . .

Note:

Mình sẽ viết một cách nghiêm túc hơn, chắc thế=))))

4.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top