Chương 91: Nhà tao có nuôi sáu con rồng.
"Nhận ra mỗi Simon à?" Nàng tóc hồng từ sau lưng anh chàng to lớn ló đầu ra, mái tóc suôn dài óng ả bung xõa sau lưng và đung đưa theo từng chuyển động của cô nàng. Đây rồi, cái cô Ikura dùng giày cao gót đâm thủng mu bàn tay Harmonie ngày trước chứ chẳng ai xa lạ.
Con nhóc vuốt ngược lớp tóc mái màu xám tro ra sau, khẽ nhếch môi: "Tôi tưởng cô chết rồi cơ!"
"Cái đó nên là tôi nói mới phải," Ikura nhướng mày khiêu khích, "Đối với cái người nuốt trọn cả tòa tháp Etherion mà nói thì mạng sống của tôi đâu có dai bằng?"
Simon vỗ nhẹ lên đầu Harmonie, anh ấy hiện tại trông hệt như một quý ông lịch lãm chứ chẳng phải cái người mà con nhỏ từng thấy, dù ảnh vẫn chết mê chết mệt chị Erza xinh đẹp của nhỏ,
"Tôi tình cờ gặp Ikura ban nãy, và hai chúng tôi đều có chung một ý định." Simon nói.
"Ý gì? Bắt tôi bán nội tạng hả?"
Ikura chau mày, nàng kiếm sĩ tóc hồng nhanh chóng khoác tay nữ pháp sư nhỏ và trông họ giống như hai người bạn thân lâu ngày xa cách, "Muốn cảm ơn cô vì đã cứu vài cái mạng quèn này lần đó."
"Chà," Harmonie gãi cằm, híp mắt, "Vậy mời tôi đi ăn một bữa đi, yên tâm, tôi không ngại đâu!"
"Tất nhiên rồi, tôi cũng không có ý định đem mạng mình trả lại cho cô đâu!"
Thế là Harmonie hôm nay có lộc ăn lớn đến từ hai người bạn cũ đã từng cùng nhau trải qua trận chiến sinh tử tại Tháp Thiên Đường. Simon biết ơn Harmonie, và từ sâu tận đáy lòng chàng trai cao khỏe cảm thấy thán phục trước nữ Sát Long Nhân này. Ngày đó, nếu như Harmonie không xuất hiện kịp thời thì bây giờ hẳn là anh đã bỏ xác nơi đại dương mênh mông ấy và chẳng có cơ hội nhìn ngắm ánh ban mai vào mỗi buổi sáng rồi. Tất nhiên, nếu Simon từ giã cõi đời thì anh sẽ không còn gặp lại Erza thân yêu của mình nữa, dù anh biết rằng bản thân sẽ sống mãi trong tâm trí người con gái tóc đỏ kia như một đồng đội đáng quý.
Nhưng cũng may, vì có sự hiện diện của con nhóc.
Đối với Ikura, con nhỏ chính là người đã đưa tay cứu vớt nữ kiếm sĩ tóc hồng lúc cô muốn buông bỏ tất cả chỉ vì một lần thua cuộc. Ừ, và cô nàng ước gì Harmonie là một thằng con trai chính cống, vì trông nó điển trai kinh khủng trong bộ vest đen với cái cà vạt được nới lỏng và phần tay áo xắn lên.
"Nhưng mà Harmonie, sao nhìn cô tàn tạ thế?" Ikura châm chọc Harmonie trong lúc Simon đi đến quầy thịt nướng, để mua cho con nhóc tóc xám vài xiên lót dạ, "Ngày trước nhìn lung linh lắm mà?"
Harmonie nhướng mày, khinh bỉ đáp lại, "Lung linh với bộ quần áo rách bươm và dính đầy máu?"
"Không, ý tôi là hồi đó cô ngon trai cực." Ikura nhìn Harmonie từ trên xuống dưới, chép miệng vài cái, dù ngon vẫn còn ngon nhưng nói thật thì trông con nhóc này tả tơi vãi.
Harmonie đúng là có hơi 'tàn' so với ngày trước. Mái tóc màu xám tro được buộc hờ sau gáy, những lọn tóc cắt tỉa không đều vương vãi trên cổ và chạm đến xương quai xanh con nhóc. Cái áo hai dây đen ôm sát vòng eo thon gọn, tất cả mọi thứ đều ổn nếu không kể đến cái quần bò sớm đã bạc màu cùng chiếc áo khoác nâu đen có vạt dài đến gối và kèm theo đôi sandal lâu năm đã mòn đế. Cái gu thời trang của Monie lạ lùng hệt như tính cách con nhỏ vậy.
"Lo ăn lo uống còn chưa xong, ai rảnh lo vẻ bề ngoài?" Đối với Harmonie, chỉ cần một ngày tắm ba lần, rửa tay rửa mặt thường xuyên và trông gọn gàng là đỉnh của chóp rồi.
Ikura đỡ trán trong bất lực.
Harmonie đi cùng Simon và Ikura ăn từ quán này sang quán khác, mấy quầy đồ ăn bên đường cũng chẳng bỏ qua. Cho đến khi trời sẫm tối và chàng Simon ngỏ ý rời đi vì còn việc phải làm thì hai cô gái cũng gật gù tạm biệt nhau ngay sau đó. Thế là còn mỗi Harmonie trơ trọi giữa đêm tối nơi kinh đô đầy hoa với cái bánh rán vị chuối trong tay.
Chợt, Harmonie nghĩ, mấy tiếng trước cũng đứng ngây ngốc một chỗ và gặp lại bạn cũ, không chừng chốc lát lại gặp thêm nữa thì sao?
Nó đoán trúng phốc, chẳng trượt phát nào.
Nakayoku từ đằng sau đập vào gáy Harmonie một cái thật kêu, con nhỏ định quay qua đấm cho cậu chàng vài phát liền bị giọng nói trầm khàn ấy cắt ngang. Nakayoku đưa ngón tay thô ráp chỉ về phía đám đông xa xa kia, hứng thú nhướng mày,
"Rồng lửa, Lucy với con mèo xanh lè đang bị hai tên thằn lằn con bên Sabertooth dằn mặt ở bển kìa!"
"Hả? Mày nói gì tao nghe chưa rõ?" Harmonie hỏi ngược lại, nghệch mặt ra. Nói Natsu dằn mặt người ta thì có, chứ thằng nào dằn nổi cái bản mặt cậu rồng lửa?
"Qua bển đi, hai tên thằn lằn con kia lên giọng kiêu ngạo dữ lắm!" Nakayoku đẩy Harmonie về phía đó, nếu không phải Wendy luôn miệng dặn cậu chàng đừng gây chuyện bừa bãi thì nãy giờ hai thằng nhóc kia nhừ thây rồi.
Harmonie nghe thế liền biết tỏng hai con thằn lằn trong lời nói của Nakayoku là ai, đương nhiên rồi, hai tên nhóc kia có thể không biết gì về tung tích của Harmonie nhưng nó thì rõ rành rành chuyện chúng là Song Long Sabertooth và chúng nó kiêu ngạo như thế nào. Nhưng bắt nạt bạn bè của con nhỏ, chà, gan lớn quá chừng hen?
Nó chau mày, nổi quạo rồi cắn một miếng thật lớn lên cái bánh chuối tội nghiệp, bước chân đều đều tiến về phía đám đông đằng xa.
"Chúng mày chọc tiết bà mẹ kế độc ác rồi hai thằng ranh." Nakayoku khẽ nhếch mép, gì chứ một con rồng chính cống như cậu còn bị mụ dì ghẻ Harmonie đánh tơi bời thì hai con thằn lằn con có thể là gì trong mắt con nhỏ? Xíu nữa lại có màn kịch hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi cho mà coi.
Natsu Dragneel không biết làm sao mà lại bò dưới đất, à, cậu chàng định nhặt lại cái vòng hoa mua tặng Harmonie ban nãy bị rơi vào vòng thi đấu của nhóm ngưòi này ấy mà. Thế đấy, chẳng hiểu sao lại đụng mặt hai tên Song Long bên Sabertooth đang 'tỉ thí võ công'.
Sting Eucliffe cúi xuống kề sát mặt Natsu Dragneel, nhìn cậu tóc hồng với ánh mắt khinh bỉ tột độ,
"Mang tiếng là một Sát Long Nhân mà chẳng giết nổi một con rồng, vậy làm Sát Long Ma Đạo Sĩ còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"
Rồi, cậu ta đứng thẳng người, kế bên Sting là Rogue Cheney với gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ.
"Thật lòng mà nói, hồi xưa tôi thần tượng anh lắm," Rồi, Sting quay sang Rogue, "Còn tên này thì thích Gajeel."
Lời nói vừa dứt liền bị chàng Ảnh Long phủ nhận, "Tôi chỉ cảm thấy hứng thú, bởi vì cùng là Sát Long Ma Đạo Sĩ thôi."
Harmonie vừa chen vào liền nghe được mấy lời này, mặt nó thộn ra, giây sau liền nhịn cười tới đỏ bừng mặt. Nó từng nghe Gajeel kể về cậu đệ tử Ryos của mình, và con nhóc cũng biết Rogue chính là Ryos ngày xưa. Nhưng mà, Gajeel đúng là ăn ở không tốt, giờ mà cậu ta biết thằng đệ tử của mình nó nói nó chỉ hứng thú vì cùng là Sát Long Nhân thì chắc cậu ta tức dữ lắm đó đa.
Nó nghĩ, chắc Gajeel tức mà tức tới xĩu luôn á.
Con nhỏ đứng im nghe hai chàng trai kể về 'cuộc đời chông gai' và 'chiến tích lẫy lừng' của mình mà không khỏi buồn ngủ (cười). Ôi chu choa mạ ôi, nào là tự tay giết rồng, nào là thế hệ thứ Nhất và thế hệ thứ Hai đánh hổng nổi, nào là sẽ giết chết Acnologia. Nghe kể chán chê, nó vươn vai một cái, thở dài ra một hơi thất vọng, nói với Nakayoku bên cạnh,
"Coi có giống hai cái rạp xiếc trung ương hông?"
"Bà dô trỏng diễn chung là hết xảy con bà bảy!" Thạch Long tặc lưỡi.
"Thôi nín, nín liền, nín cái mỏ mày lại liền!"
Natsu, Sting và Rogue là những đứa con của rồng, hiển nhiên ba người nghe rõ rành rành từng câu từng chữ của cuộc trò chuyện của cặp rồng đá nọ. Hỏa Long ngạc nhiên nhìn về phía hai đứa,
"Monie? Nakayoku? Bây làm gì ở đây?"
Coi hỏi ngu chưa kìa.
Harmonie đi đến gần, tất nhiên là nó cũng đứng trong trung tâm của đám đông và đối diện với hai thằng em rơi rớt mấy năm trước. Con nhỏ đưa tay kéo Natsu dậy, trề môi khinh bỉ đáp,
"Bộ ên mày được đi chơi hả?"
Lucy và Happy bên ngoài cũng ôm trán bất lực, đúng rồi, ban sáng ba người bỏ quên con nhỏ mà, tội lỗi quá.
"C-chị Monie?" Sting kinh ngạc thốt lên, gần bảy năm kể từ cái ngày cậu với Rogue từ biệt con nhỏ và bước trên con đường mới. Cậu chàng vẫn luôn muốn gặp lại người chị này, nhưng trong cái tình huống như thế này thì---
Trái tim hai chàng trai hội Sabertooth như muốn nhảy ra ngoài ngay khi nhìn thấy cái dáng vẻ quen thuộc ấy, từ giọng nói, mùi hương, mái tóc, gương mặt, đó hiển nhiên là người con gái mà hai chàng trai ngày đêm mong nhớ. Sting và Rogue vẫn luôn ước ao được tái ngộ với người đó, dù cho cả ba chỉ đồng hành với nhau một khoảng thời gian không dài, nhưng nhiêu đó đủ để lưu lại biết bao nhiêu nốt cảm xúc thăng trầm mà từ lúc ấy đến nay, chưa giây phút nào hai con người ấy quên được.
"Thôi chú mày im mõm." Con nhỏ cáu gắt, chọi hai viên đá vào thẳng trán Song Long, "Chị cứu hai đứa bây để tụi bây đi rêu rao khắp nơi rằng mình là chúa hề hả?"
Sting, Rogue: "..." ????
Natsu: "..." !!!!
Lucy, Happy, Nakayoku: "..." Cũng vừa lắm.
"Chị nói vậy là ý gì?" Sting khựng lại trong giây lát, "Tụi tôi đã rất mạnh để có để đuổi kịp chị---"
"Khoan nói về sức mạnh, nhưng mà đừng gọi mình là chị nếu hai bạn không biết cách cư xử với người lớn tuổi hơn mình, nhe?" Con nhỏ híp mắt cười, thảo mai và thân thiện khiến Natsu nổi da gà.
Eo ơi gớm ghiếc, nói người ta mà hông nhìn lại bản thân mình.
"Monie, chị---?" Rogue khó hiểu.
"Nakayoku, lên em!"
"..."
"Bà làm như tôi là chó hông bằng, tự nhiên kêu lên? Lên nóc nhà hả?" Giờ phút này mà vả vô mặt Monie bôm bốp là dở rồi, "Thôi tự xử đi, cha độ cho chị, chị yêu."
Harmonie: "..." Tao biết tỏng mày mê Wendy mày không theo phe tao, đồ dối trá!
Lúc này, Harmonie chợt nghiêm túc. Con nhỏ bước đến và đặt hai tay lên vai của hai cậu trai trẻ, từng câu từng chữ đều chậm rãi hết sức có thể,
"Là Sát Long Nhân, chúng ta chính là những con người duy nhất có khả năng tiêu diệt loài rồng. Nhưng mà, đừng quá kiêu ngạo."
Như kiểu, hồi đó tao cũng y hệt tụi bây và tao ăn cám rồi, giờ cám còn không có nên tụi bây đừng có như tao.
"Thành thật mà nói, Acnologia như ca sĩ chạy xô vậy, lúc nào cũng bận bịu và mấy đứa chẳng gặp được con rồng ấy đâu."
"Nhưng nếu gặp được nó, cũng đừng mong giết nổi. Nó thậm chí có thể băm vằm hai đứa ra chỉ trong chớp mắt."
Sting ngơ ngác xen lẫn chút tức giận, "Monie, chị không tin vào sức mạnh của tôi à? Hiện tại, tôi đã là một Sát Long Nhân mạnh mẽ---"
Sting cùng Rogue vẫn luôn muốn đuổi kịp Harmonie.
"Không phải chị không tin sức mạnh của hai đứa," Nó buông tay ra, nghiêng đầu, "Mà thứ sức mạnh đó chẳng đáng để chị đặt vào mắt."
Trắng ra là, bố mày khinh.
"Chị sẽ phải hối hận." Rogue thốt lên, nén lại cái thứ gì đó đăng đắng nơi cổ họng đang dần trào dâng, cậu đã luôn tự nỗ lực phấn đấu và giờ đây, người cậu hết mực kính trọng lại chẳng coi sức mạnh của cậu là cái thá gì.
Nhưng điều đó cũng không làm bước chân của hai chàng trai trẻ dừng lại.
Chà, thế là tốt, trẻ trâu y chang Harmonie hồi trước.
"Nah," Nó cười khà khà, "Nên về thôi, sắp đến giờ rồi đấy."
"Hẹn gặp chị ở Đại Hội." Sting nhìn thẳng vào mắt người con gái tóc xám, nói.
Bỗng, Natsu đứng chắn trước Harmonie, đáp lại lời của chàng trai tóc vàng,
"Để gặp nó thì trước tiên, hai ngưòi các cậu phải qua ải của năm con rồng nhà chúng tôi cái đã."
Sabertooth có Song Long, thì Fairy Tail cũng có.
Hơn nữa là tận sáu con rồng.
. . .
Note:
Đêm qua up lên mà watt lỗi nên tôi chẳng up được huhu '-'
15.6.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top