Chương 87: Hãy giữ im lặng, nhé?
Mọi người đang tụ tập đầy đủ ở sảnh hội, chà, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn là những gương mặt quen thuộc với tình yêu to lớn dành cho Fairy Tail mà đến cả thời gian cũng không làm phai nhòa được. Họ đã có mặt ở đây từ hồi còn cởi truồng tắm mưa bên nhau, đến cái lúc mới chập chững học dùng ma pháp, những đứa trẻ đã trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, còn người lớn thì đang dần già đi, họ lùi về sau để chừa chỗ cho thế hệ mới. Qua bao nhiêu năm, ai cũng thay đổi, duy nhất cái hội huy đáng quý và đầy tự hào kia vẫn luôn in hằn trên cơ thể họ, một dấu ấn thiêng liêng cho thấy họ là một đại gia đình tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng––
"Việc gì mà tự nhiên mọi người đông đủ quá vậy?" Nakayoku khom người xuống hỏi nàng Thiên Long, nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô bé,
"Em cũng không biết nữa, chị Harmonie kêu nghỉ xả hơi, và sau đó, theo thường lệ thì em tới nhà hội thôi."
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Harmonie cầm một sấp giấy từ, đứng lên bàn, la lớn,
"Này, tất cả chú ý."
Chà, càng ngày càng có phong thái của một ma đạo sĩ cấp S rồi.
"Nói lẹ đi cái bàn nó gãy bây giờ!" Natsu chỉ tay vào cái bàn tròn đang rung lắc dữ dội, mắt xếch lên.
"Từ từ, đợi tao đọc xong cái rồi tao nói!" Harmonie bảo, ôi, con nhỏ còn chưa hiểu hết nội dung mà đã tài lanh bày đặt thông báo rồi.
"E hèm," Nó ho vài cái, rồi, đưa mắt nhìn sang Romeo, "Em nói đi."
Làm màu cho vui vậy thôi chứ cái người điên cuồng rời khỏi nhà hội trong bảy năm dài thì làm gì biết được nội vụ như thế nào cơ chứ?
"Mọi người nghe em nói đã," Romeo lớn giọng, "Trong suốt bảy năm qua không có mặt mọi người, thì ở Đại Hội Ma Thuật, hội ta vinh dự dành hạng nhất!"
"???"
"Từ dưới đếm lên."
Cái này thì họ đã nghe qua rồi, từ cái bữa Lamia Scale với Blue Pegasus ghé thăm ấy. Nhưng chỉ là thứ hạng bang hội mạnh nhất Fiore thôi mà, đâu có quan trọng lắm đâu?
"Vậy thì lấy lại hạng nhất thôi?" Gray lên tiếng, cu cậu tưởng lấy là dễ à?
Lúc này, Harmonie mới lên tiếng, "Đúng rồi, vì vậy hôm nay em muốn lên kế hoạch."
"Kế hoạch?" Erza Scarlet thoáng ngạc nhiên.
Rồi, mọi người thấy nó cười, một nụ cười khác hẳn với những gì họ từng nhìn thấy,
"Kế hoạch đá đổ ngôi vua của những con hổ ngáo đá."
. . .
"Này, sao em lại quan tâm tới việc đứng nhất Đại Hội Ma Thuật vậy, Harmonie?"
Lucy mở miệng hỏi, khi cả hai cô gái đang cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm. Ban nãy, Harmonie ngỏ ý muốn đến nhà của nàng Tinh Linh ma đạo sĩ ngủ nhờ, hiển nhiên là Lucy biết nó cần ai đó tâm sự. Chuyện thường mà, bảy năm trước hai người cũng thế.
Làn khói từ nước nóng bốc lên, che đi phần nào ánh mắt buồn bã của Thạch Đầu. Những lọn tóc màu xám tro thấm nước và rũ xuống xương quai xanh của con nhóc, chạm tới vết sẹo bên bả vai ngày nhỏ, để ý kĩ một chút, lại khiến Lucy thấy đau lòng. Nó gầy hơn trước rất nhiều, và những vết tích trên cơ thể hầu như chỉ có tăng chứ không giảm. Kinh khủng nhất là vết sẹo ở giữa bụng, dù không biết tại sao lại bị thương nhiều đến thế, nhưng Lucy đoán, hẳn bảy năm qua là chuỗi ngày mà con bé sống trong đau khổ tột cùng, nhỉ?
"Chị biết không, nhưng năm qua, em đi làm nhiệm vụ, và mọi người trong hội tham gia cái Đại Hội chết tiệt ấy." Nó ôm lấy hai đầu gối, gương mặt là vẻ buồn bã hiếm thấy, "Nhưng sau mỗi lần thua cuộc, họ bị sỉ nhục một cách–––"
"Em không tài nào hình dung được những giọt nước mắt ấy đã rơi xuống, họ đã cố gắng im lặng và chịu đựng nhục nhã, cho tới khi có ai đó nói rằng mọi người sẽ không bao giờ trở về."
Lucy Heartfilia không tài nào tự kiểm soát được cảm xúc sau nhưng lời tường thuật của Harmonie, gia đình của cô, rốt cục họ đã phải hứng chịu những gì vậy? Nỗi buồn vây quanh, bị người khác tấn công mà chẳng phản kháng, nhẫn nhịn chịu đựng những lời lăng mạ như con dao cứa vào tim?
"Sau tất cả, em muốn lấy lại vị trí đứng đầu Fiore, để không ai có thể coi thường gia đình của em nữa. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều."
"Vậy còn em, Harmonie?" Lucy chợt hỏi, "Em thì sao?"
"Em?"
"Em ổn."
Rồi, nàng ma đạo sĩ tóc vàng áp hai tay lên má Harmonie, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào nó như thể chị ấy nắm rõ ràng trong lòng bàn tay tâm tư con nhỏ,
"Chị biết, ngoài những gì em đã kể, em còn chịu đựng hơn như thế."
"Tin tưởng chị được không? Hãy nói đi, tất cả những gì em cảm thấy khó chịu."
Harmonie lắc đầu phủ nhận, "Em rất vui vẻ mà."
"Vậy, tại sao trên người em lại có nhiều sẹo thế kia?" Lucy Heartfilia lớn tiếng, "Đừng bảo với chị là em vô tình bị thương trong lúc làm những nhiệm vụ nhỏ, cũng đừng bảo là em tự làm thế."
Nó rũ mi mắt, "Trận chiến với Acnologia."
"Vuốt của con rồng ấy đâm xuyên bụng em."
Lucy sững sờ.
"Một thanh kiếm được nung bởi ngọn lửa hắc ám đã chém trúng em vài đường, một con quái vật băng đã đánh em văng xuống từ vách núi cao nhất ở Fiore khiến lưng em bị cào nát bởi miệng cây ăn thịt."
Rồi, Harmonie giơ bàn tay hiện rõ mồn một những đường chỉ may lên, khiến cho những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt nữ Tinh Linh ma đạo sĩ,
"Trong lúc cố gắng thoát khỏi ma pháp của đám Hắc hội, năm ngón tay của em đã đứt lìa. Bà Porlyusica đã may lại cho em, và thật may mắn chúng vẫn hoạt động được một cách bình thường."
Hệt như có một thế lực nào đó đánh gãy sự kiên cường của con nhỏ, nó nói hết thảy nguồn gốc của những vết thương trên cơ thể mình, nhưng lại là với một gương mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Giống như người chịu đựng những chuyện này chẳng phải nó, và Harmonie nhỏ bé dường như đã không còn đau đớn nữa, chỉ vì mọi loại tổn thương xác thịt nó đều đã trải qua rồi. Chà, đâu còn lạ gì nữa, nó đã đánh đổi mọi thứ để chờ đến ngày tất cả mọi người trở về, ngay cả cái tôi cao quý của nó cũng đã mất đi vào hôm nó quỳ rạp xuống đất kia mà.
"Đó là những lần mà em có ấn tượng nhất thôi, em mừng vì em còn sống."
"Nào, Harmonie." Lucy ôm chầm lấy nó, nghẹn ngào, "Giờ thì mọi người đã trở về, tất cả đều ổn rồi, em không phải gồng gánh mọi thứ nữa."
Con nhỏ lưỡng lự một vài giây, khi đôi bàn tay gầy yếu ấy vươn lên với ý định ôm Lucy thì bỗng nó chau mày, cả người run lên cầm cập. Con nhỏ vội vã đứng dậy và nhanh chóng mặc quần áo vào,
"E-Em có việc, tạm biệt."
Lucy nhanh chóng quấn khăn tắm và nối đuôi sau Harmonie, linh cảm của cô mách bảo rằng, con nhóc ấy đang chịu đựng cái gì đó rất nghiêm trọng. Thật vậy, ngay khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì nó khụy xuống, cơ thể con nhỏ run bần bật và đôi chân thì không cho phép nó bước đi nữa. Nó đưa tay ôm miệng ho một cách gấp gáp và khó khăn, tay còn lại ôm lấy bụng, quằn quại trong đau đớn.
Lucy Heartfilia đỡ lấy Harmonie, và rồi, cô nàng chết đứng khi thấy lòng bàn tay nó đầy máu,
"N-này, em ho ra máu đấy à?"
Harmonie ngước mặt lên một cách yếu ớt, máu chảy ra từ mũi và khóe môi dọa Lucy tái xanh mặt mày vì lo lắng. Vốn dĩ cô nàng định đưa con nhóc tới bệnh xá, nhưng lại bị câu nói tiếp theo của nó ngăn cản,
"Đừng nói với bất cứ ai về chuyện này được không, chị Lucy?"
Lucy mấp máy môi, đỡ con nhỏ đến bên giường, "Làm sao chị có thể giữ im lặng được chứ...?"
"Thời gian của em đã chẳng còn nhiều..."
"Em muốn dành cho tất cả mọi người những điều tuyệt vời nhất."
Em xin lỗi, vì đã để chị phải lo lắng cho em.
. . .
Note:
Khoảng cách giữa buff với nerf nó mỏng manh quá=)))))))
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ:3
5.6.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top