Chương 86: Những mẩu truyện nhỏ về đá và gió.

Harmonie sau đó đã nghe mọi người kể về vụ Vô Hạn Thời Kế, lúc sự kiện này xảy ra chính là lúc con nhỏ đang thực hiện nhiệm vụ. Nghe kể thì tiếc thật, bởi Lucy có nói về một người mạnh ngang ngửa Gildarts, nếu có cơ hội chạm trán ông ấy thì vui biết mấy nhỉ?

Mấy ngày sau, con nhỏ vẫn đi đi lại lại sinh hoạt bình thường cũng như làm nhiệm vụ cùng nhóm Natsu và tiện tay kéo theo Nakayoku. Để ý thì trong hội, ngoài Natsu ra thì người thân thiết với thằng khứa này nhanh nhất chính là Wendy, dù ẻm rất hãi hùng khi đối diện với mấy ông anh tai to mặt lớn cơ bắp đầy mình, nhưng làm quen với một chàng rồng chính hiệu thì đâu phải chuyện gì đó quá tồi tệ đâu? Ít nhất theo Wendy là như thế.

Thỉnh thoảng, mọi người hay thấy Nakayoku kéo theo Wendy và Carla bé nhỏ đi chơi, còn vỗ ngực mà nói rằng ông đây sẽ bảo vệ hai đứa.

Ai mà hiểu được chuyện của mấy đứa nhỏ mới lớn đâu chứ.

1, Hội ấn.

Thoạt đầu, Nakayoku không muốn xăm cái hình đuôi tiên lên cơ thể mình chút nào, đùa à, thân mình của một con rồng đá đáng để tự hào mà lại đi khắc lên hội huy sao? Nhưng cuối cùng, thằng khứa này cũng phải tuân lệnh bà chị từ trên trời rơi xuống để tránh việc bị đuổi ra khỏi nhà. Và sau này, Nakayoku cảm thấy hơi hối hận vì lúc ấy lại không chịu xăm hội huy ngay lập tức.

Gã rồng xoa cằm, phân vân hỏi chị Mira, "Này, tôi nên xăm ở đâu?"

"Tùy ý thôi, chị nghĩ là ở nơi dễ nhìn thấy nhất để mọi người biết em ở hội nào." Mirajane cười dịu dàng, đáp lại.

Ánh mắt Nakayoku quét một lượt khắp hội, chợt dừng lại trên người cô gái nhỏ đang ôm con mèo trắng mà rụt rè muốn tiến lại gần, hắn hướng cô bé ấy, ngoắc tay,

"Này, lại đây, hỏi xíu."

Wendy dựng tóc gáy, muốn rớt nước mắt vậy á. Cô bé cũng không phải dạng yếu đuối gì, nhưng mà Nakayoku đáng sợ khủng khiếp, cái đầu màu xám tro rối tung và đôi mắt màu máu dữ tợn, chưa kể tới bộ đồ rách rưới đầy mùi máu tanh của hắn đã dọa nàng Thiên Long tái mét mặt mày.

"D-dạ?!?"

'Bốp'.

Harmonie thuận tay táng vào đầu Nakayoku một cái, "Mày dọa em ấy rồi kìa, hiền lại chút coi."

Hắn gắt lên, định đập nhau một trận với Harmonie thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Laxus liếc qua một cái, mẹ ơi, bọn này chơi phe,

"Quá đáng vừa thôi, tôi có làm gì nó đâu?"

"Ít nhất cũng phải nở nụ cười chứ!"

Nakayoku: (cười).

Harmonie: "..." Thôi mày cười đẹp lắm, đừng cười nữa.

Sau một hồi giở trò dụ dỗ, cuối cùng Wendy cũng bớt sợ hãi Nakayoku mà tiến lại gần, còn nàng mèo trắng Carla thì vẫn luôn cảnh giác với con rồng nguy hiểm này, phòng hờ thôi ý mà. Lỡ đâu hắn ta làm tổn hại Wendy thì sao?

"Nhóc, nhóc in cái hình xăm này ở đâu vậy?" Hắn cúi thấp người xuống mà hỏi, lần đầu gia nhập công hội nên có chút hoang mang.

Wendy quay nhẹ người để hắn ta nhìn thấy hình xăm của mình, "Hội huy của em ở vai phải."

Nhanh như chớp, Nakayoku nói với Mira, "Ở vai phải."

Mirajane cười trừ, "Thế em muốn màu gì?"

Loay hoay vài giây, rồi, Nakayoku trả lời với vẻ mất kiên nhẫn tới nơi, "Giống màu tóc của con bé này đi."

Harmonie đang uống nước bỗng bị sặc, mày nó nhướng lên kèm theo cái nụ cười nguy hiểm khôn lường, "Hú hú--!"

"Hú bà nội mày."

Wendy rụt rè, ôm Carla chặt đến độ nàng mèo muốn vùng lên đả đảo bạn đồng hành của mình,

"E-Em là Wendy, chào mừng anh g-gia nhập Fairy Tail!"

Rồi, con bé cười tươi.

Nakayoku gật đầu, hắn vò đầu Wendy khiến con bé suýt chút nữa là chóng mặt ngã ngửa,

"Ta là Nakayoku."

2, Dại dột.

Mấy ngày đầu tiên gia nhập hội, Nakayoku tỏ vẻ bản thân cực kì khó gần, nhưng sau mấy lần hắn ta cùng Natsu, Gray và Gajeel choảng nhau bum ba là bum thì con rồng đá kia lộ bản chất thật. Xốc nổi, bốc đồng, dễ nổi nóng, cẩu thả và đặc biệt ở dơ.

Natsu: "..." Bao nhiêu ngày mày chưa tắm rồi?

Nakayoku: "..." Lâu quá ai nhớ nổi?

Gray: "..." Tao ba ngày tắm một lần.

Gajeel: "..." Còn tao thì Levy nhắc tao mới tắm.

Thế là chúng nó thành lập hội ở dơ, và người đi dẹp loạn cái hội này không ai khác ngoài Erza Scarlet và Mirajane Strauss. Đừng có đùa, hai bả nổi tiếng ngày tắm 7749 lần mà, tự nhiên trong hội có cái mùi thum thủm thì sao mà chịu nổi? Mà từ dạo đó thì Nakayoku cũng 'hơi hơi' rén Titania và nữ quỷ rồi, làm chuyện gì xấu là tránh mặt hai người đó liền, đâu dám hó hé tiếng nào đâu.

Nhiệm vụ đầu tiên của Nakayoku là làm với Wendy Marvell. Không đùa đâu, hắn từ chối Harmonie để đồng ý với cô bé nhỏ này đấy.

"Này, có chắc là đi đúng đường không, nhóc?" Nakayoku vắt hai tay ra sau đầu, thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn Wendy và Carla để đảm bảo rằng hai đứa nhỏ vẫn còn trong tầm mắt.

Wendy nhẹ nhàng đáp, "Đây là lần thứ ba em làm nhiệm vụ ở đây rồi, anh cứ yên tâm!"

"Ờ."

Lần đó, Nakayoku đỡ hộ Wendy một đòn tấn công từ thằng khứa với cái mũ đầy lông trong bộ trang phục đỏ chói mắt. Hắn gầm gừ nhìn tên kia,

"Mày là thằng nào, sao tấn công tụi tao?"

Tên kia đẩy mũ, "Tôi tấn công con quái vật kia cơ, chỉ là cô bé đó tự dưng đi đến."

"Ý mày là lỡ con bé có trúng đòn cũng không liên quan tới mày?" Nakayoku nổi nóng, được rồi, với cái thân hình rồng đá này thì hắn chả hề hấn gì với đòn đó cả, nhưng nếu người lãnh trọn là Wendy bé nhỏ, thì chuyện gì xảy ra? Tưởng tượng thôi đã sôi máu rồi.

"Anh ơi, thôi–––" Wendy lúng túng kéo tay Nakayoku lại, "Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà!"

Hắn khựng lại trong giây lát, sau đó cởi áo khoác ngoài, phủ lên đầu Wendy che khuất tầm mắt cô bé, cái tông giọng trầm khàn của gã ròng vang lên bên tay nàng Thiên Long, "Đừng có nhìn, đứng yên ở đây."

Chỉ vài giây sau, Wendy Marvell cùng cô bạn mèo nghe thấy tiếng động lớn. Khi hai đứa định hình lại được thì đã bị Nakayoku bế thốc lên và phi về hội rồi.

Lần đó, Wendy vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ở Sabertooth, Rufus Lore trở về trong tình trạng bầm dập, không nhận diện được khuôn mặt,

"Tôi lỡ tay, suýt tấn công con nhóc tóc xanh và một exceed, rồi gã đi chung với con nhóc đó tấn công tôi."

Sting Eucliffe: "..." Dừa.

Rogue Cheney: "..." Như trên.

. . .

Note:

7749 lí do đừng dại dột chọc vào Wendy Marvell =)))))

4.6.2021







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top