Chương 84: Còn cái gì?

Đợt càn quét mà Harmon gây ra và lúc hóa rồng của Nakayoku đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Laxus cùng Halzion. Một người một rắn nhanh chóng tiến về hướng của ba con giời.

Bên ấy là thế, còn bên này thì khác.

Harmonie nhíu mày thật chặt và mồm nó không hề phát ra bất kì tiếng động nào ngoài tiếng nghiến răng ken két thể hiện sự tức giận và ức chế của nó. Bởi, tên Inuoni ăn thịt Nakayoku không thành bèn quay sang nhằm ngấu nghiến Thạch Sát Long Nhân. Nhưng tiếc thay cho một chú chó chưa trải sự đời, ôm ấm ý định gặm nhấm hai kẻ mình đồng da đá, có chăng cũng chỉ vô ích mà thôi. Nhưng rõ ràng là Harmonie cảm nhận cái đau thấu xương từ những chỗ tên kia lướt qua.

"Cẩn thận, con nhóc." Nakayoku nhắc nhở, "Mày nên sử dụng long lực, hắn ta sẽ ăn được mày nếu mày không làm thế."

"Ô kìa, Nakayoku thân ái," Inuoni liếc cậu rồng một cái, gã ta dùng ma lực và đấm vào cổ Nakayoku khiến đầu hắn vẹo sang một bên, "Tốt nhất là ngươi nên im miệng."

Harmonie ngạc nhiên, hóa ra từ đầu tên chó này hoàn toàn có thể đả thương được cả hai đứa chúng nó. Nhưng gã chẳng hơi đâu kết liễu hai đứa nó ngay lập tức mà lại chơi theo kiểu mèo vờn chuột, như thể gã ta đang nhục mạ hai đứa con của rồng vì chẳng tài nào đánh nổi gã. Nhưng hỡi ôi, gã quá ngu dốt và tham lam khi muốn nuốt chửng con nhãi nhìn bé nhỏ yếu ớt tên Harmonie ấy.

Con nhỏ nhắm mắt lại, tận hưởng những giây cuối cùng của đời như một sự đầu hàng khi lâm vào đường cùng. Hẳn là đã có gì tác động đến tâm trí con nhỏ, chứ nó có bao giờ bỏ cuộc giữa chừng như thế đâu?

"Thạch Long Vũ!"

Nakayoku thoát khỏi ma thuật của Inuoni rồi bắt đầu phản công, nửa người hắn biến thành rồng và đôi mắt hắn hằn lên tia máu dữ tợn. Đó là lúc chú rồng bé nhỏ thức tỉnh sau chừng ấy năm mù quáng trách móc người cha của mình và phủ nhận lòng yêu thương con người sâu bên trong hắn. Không những thế, từ tận đáy lòng, hắn thật sự đã buông bỏ những tư thù và đối đầu với kẻ địch thật sự.

Trước đó, Nakayoku đi theo Inuoni từ cánh cổng thời gian, vượt từ bốn trăm năm trước tới nơi này. Tính ra thì, hắn cũng còn là một con rồng bé nhỏ chưa trưởng thành mà thôi.

"Tỉnh lại đi, con nhãii!!!" Nakayoku thét lên, khoảng thời gian tiếp xúc cùng Inuoni cũng đủ để hắn rõ được sức mạnh của gã. Gã mạnh, rất mạnh.

Inuoni hệt như một kẻ săn rồng, gã đã giết chết tầm chục con rồng để có sức mạnh như ngày hôm nay. Dù chẳng đáng sợ bằng Acnologia nhưng suy cho cùng, Nakayoku vẫn không chắc rằng hắn có thể đối phó với gã.

Nerf quá.

Harmonie vẫn đang giằng co với ma thuật của Inuoni trong tiềm thức. Chắc hẳn đó là một loại ma pháp dùng để khống chế kẻ khác, ngay cả đứa tâm lý cứng cỏi như nó còn phải khó khăn và khốn đốn như thế này thì mấy ai có thể thoát được? À, thằng quễ kia kìa, cũng hay thật.

Dù vẫn đang giằng co nổi lửa với Inuoni, song, Nakayoku vẫn cố gắng giúp con nhãi ranh Harmonie tỉnh táo lại,

"Con nhỏ đáng chết!!! Mày mà chết là tao giết mày đấy!!!"

Nakayoku thoạt đầu cảm thấy Inuoni rất dễ ăn, nhưng càng về sau, hắn cảm nhận được ma lực của mình đang bị bào mòn và có thứ gì đó len lỏi vào trong tiềm thức hắn. Dưới chân gã Inuoni có một vòng tròn ma thuật màu trắng rất lớn, gã lơ lửng trên không trung và lẩm bẩm,

"Mau lên, Nakayoku, tự sát đi."

Nhưng Nakayoku là rồng, niềm kiêu hãnh của một con rồng không thể nào bị chà đạp như thế được. Chính vì vậy, loại ma pháp điều khiển này đối với hắn mà nói, thì chỉ là loại tép rêu thôi.

Biết được chính sự không thành, Nakayoku liền nhặt một viên đá dưới đất lên và bỏ vào miệng, điệu bộ như muốn thực hiện đợt ma pháp y hệt như Nakayoku,

"Thạch Long Vũ!"

Nakayoku trừng mắt, hắn kinh ngạc khi thấy thứ mình dùng để tấn công lại bị kẻ khác thi triển để tấn công mình một cách lộ liễu như vậy; thật mất mặt làm sao, coi điệu bộ tên Inuoni này khó xơi thật đấy.

"Để ta giới thiệu cho ngươi về ma pháp của ta," Gã sảng khoái ôm bụng cười hô hô, "Sức mạnh của ta là copy sức mạnh của những người khác, ta có một trí nhớ vô hạn và một khả năng nhạy bén chẳng kẻ nào sánh bằng, ma pháp của ta, cũng là tuyệt đối."

À, ra là con chó sao chép.

Harmonie bên này đã tự cắn lưỡi của chính bản thân mình, cái mùi rỉ sắt của máu quanh quẩn ngay chóp mũi khiến nó hoài niệm về cái ngày nó đấu với Acnologia; tên đó cũng là rồng, cũng là kẻ mạnh, nhưng mà ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với hai thằng khứa đang sứt đầu mẻ trán ngoài kia.

Một bé rồng chưa trải sự đời và một bé chó ngu ngốc.

Và Harmonie, nó cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Tuy rằng Inuoni rất mạnh, gã đã giết trên dưới vài chục con rồng và hiển nhiên Harmonie chưa đụng tới sợi lông của con nào ngoài Halcyon cả; nhưng xét theo sức mạnh, thì gã chẳng bằng một góc của tên rồng khốn nạn Acnologia. Và tất nhiên, ngoài Acnologia ra thì Harmonie có thể thắng bất-kì-ai.

Ngay cái lúc mà Nakayoku sắp khụy gối và Inuoni chuẩn bị làm thế copy cú chưởng của Harmonie thì con nhóc đã thoát khỏi ma pháp của gã. Nó dậm chân vài phát và một vòng tròn ma thuật nửa đen nửa xám xuất hiện dưới chân nó; hẳn là tự hào lắm, vì nó có trong mình sức mạnh của Thạch Long và cả thứ ma lực của Hắc Long Acnologia. Không phải bàn đến kĩ năng chiến đấu, ở khoản ma lực thì con nhỏ cũng hơn được khối pháp sư tầm cỡ ở Earthland rồi.

"Thạch Long Chưởng!!"

Inuoni hoàn thành việc tấn công Nakayoku bằng sức mạnh của Harmonie. Nhưng điều gã không ngờ tới là cái vóng dáng nhỏ bé kia đã trong chớp mắt tiến về phía gã; nó lướt qua khói bụi và rồi, khi gã ta kịp thời định hình lại thì bàn tay nó đã bóp chặt lấy cổ của gã, nhấc bổng lên cao. Con mắt màu xanh lục lóe lên tia lạnh lẽo, rồi, cái đầu đầy kiêu hãnh của Inuoni lìa khỏi xác sau mấy trăm năm hoành hành thiên địa.

Bên nọ, Nakayoku cũng hấp thu đòn tấn công ấy và hồi phục sức lực. Đập vào mắt hắn là cảnh con nhãi mà hắn trót dại chê cười đã giết chết gã Inuoni một cách nhanh chóng.

Hình như có gì đó lành lạnh.

Máu văng tung tóe lên người Harmonie, không phải màu đỏ, mà là màu xanh. Rồi, nó nghe thoáng trong gió điệu cười của gã Inuoni, rằng gã đã hạ chú lên người nó và rắp tâm kéo nó chết chung. Quả nhiên là đủ gian xảo.

Cơn đau đớn thấu tận trời xanh ngay lập tức ập lên người Harmonie, nó đổ mồ hôi hột. Nhưng dưới cái nhìn đầy kinh hãi xen lẫn lo ngại của Nakayoku thì nó, một nhân loại tầm thường trong mắt hắn phút chốc khiến hắn nể phục bằng cách phá hủy chú ấn của Inuoni.

Tròng mắt nó xoay vòng rồi hóa thành hình dáng một cái đồng hồ. Kim đồng hồ xoay ngược, những vết thương trên người nó đã biến mất, bao gồm chú ấn kia.

"Non quá, ranh con ạ."

"Tao sống tuy không lâu bằng mày, không ăn được nhiều thịt rồng như mày," Harmonie cầm cái đầu của Inuoni lúc la lúc lắc, "Nhưng não tao đủ để lĩnh ngộ được nhiều thứ hay ho, và thịt tao ăn, là thịt của Hắc Long."

"Như mày thấy, tao đến cả Long Lực cũng chẳng dùng."

Nó bày ra vẻ cao ngạo mà trước giờ chưa ai thấy được, thật sự khiến Nakayoku rét run.

Con nhỏ liếc sang 'bé rồng', nhếch môi, "Sao nào? Còn muốn giết nữa không?"

"Dạ không." Nakayoku trong vô thức đáp.

Thế là từ đó, Harmonie có thêm một mụn em.

Thằng bé như tấm chiếu mới mua, chưa trải lần nào.

Lúc này, Laxus và Halzion tìm đến. Harmonie ban nãy còn hơi hơi gớm ghiếc khi nhìn thấy họ liền quăng cái đầu kia sang cho Nakayoku, cười khà khà,

"Chào anh, Laxus, em đứng đây từ chiều."

Laxus đổ hắc tuyến, được rồi, sống chung đủ lâu để ảnh biết tỏng cái xác dưới đất chính là kẻ thù và Monie của ảnh đã tiêu diệt kẻ ấy mà hỏng cần đến ảnh,

"Còn phần anh không?" Ối giời, ảnh thừa biết là sẽ chẳng còn gì mà.

Harmonie hơi ngã người, mặt nó trông có vẻ phởn,

"Còn đó anh."

"Còn gì?"

Chỉ thấy con nhỏ đưa lên một sợi đây, hình như là sợi dây cột tóc trên đầu tên Inuoni,

"Còn cái nịt."

Còn mỗi cái nịt thôi anh ạ.

. . .

Note:

Buff ạaaaa=)))) Tuôi đã đợi quá lâuuu để có ngày buff con bé tung giời như hôm nayyyyyy

Dạo này tuôi viết dài hơn để rút ngắn số chương lại ớ, khen tui đi💏

24.5.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top