Chương 82: Chó, rồng và một con nhóc.

Harmonie có cái não siêu to khổng lồ mà theo nhận xét của Makarov Dreyar, thì khi nó bình tĩnh phán xét là y như rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay của nó, không xê dịch dù chỉ một tẹo. Nhưng ngay từ thuở tấm bé, con nhỏ đã chẳng giữ nổi cái đầu lạnh trong thời gian dài, bởi thế nên cơ hội nó động não chỉ đếm trên đầu ngón tay - những lần hiếm hoi mà nó bán sống bán chết trong mấy trận chiến nhiệt huyết tuổi trẻ. Dẫu vậy đi nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều, là con nhỏ nhanh nhảu, thông minh và mưu mô theo cái cách khiến người ta sởn gai ốc.

Bảy năm nay, con nhóc có vẻ đã thông minh hơn tí tẹo tèo teo, khi mà trước lúc khởi hành đi đến một vùng lạ hoắc lạ huơ, nó đã tính sẵn bảy bảy bốn mươi chín trường hợp có khả năng xảy ra, tuyệt nhiên trong đó chỉ có duy nhất một trường hợp nguy hiểm có khả năng mất mạng mà ai cũng biết đó là trường hợp nào. Nó cá mười tỷ phần trăm rằng bản thân nó cùng Laxus và Halzion kiểu gì cũng sẽ toàn thây quay về Hội.

Quan trọng là manh mối trước mắt, về Halcyon.

Kể cả sau ngần ấy chuyện, con nhỏ vẫn muốn tìm lại người cha đã nuôi nấng nó và cho nó được đắm mình trong hạnh phúc ngày bé. Khao khát ấy dường như đã ăn sâu vào máu của mỗi Sát Long Nhân được rồng nuôi dạy.

Harmonie cùng Laxus và Halzion đi sâu vào một hang động mà họ nhìn thấy trên đường đi. Một cái hang động tối tăm, âm u và lạnh lẽo, ngay khi vừa bước vào, Harmonie đã đạp phải thứ gì đó khá cứng, dưới ánh lửa chập chờn của ngọn đuốc thì thứ ấy có màu trắng. Ối giồi ôi, xương chứ còn cái mẹ gì vào đây nữa.

Xương rồng.

Harmonie cầm khúc xương to lớn mà nó vừa giẫm phải lên, cắn cắn mấy phát như để kiểm chứng. Rồi, nó đưa lên trước mặt Laxus, huơ huơ: "Anh, coi nè, quá may mắn cho chúng ta khi đây đích xác là một khúc xương của loài rồng."

"May mắn?" Ảnh chau mày, rồng đã biến mất không dấu vết vào mấy năm trước, và cái nơi mà thứ giống loài mạnh mẽ ấy chôn thây thì hẳn là một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Quả thật, ảnh đến bây giờ vẫn chưa rõ được con nhóc ấy nghĩ gì.

Harmonie mỉm cười nhìn Laxus, chỉ vài giây sau, Laxus dường như ngộ ra cái điều nó nói đến sau khi kết thúc chuỗi suy nghĩ sâu xa của mình,

"Ý em là Inuoni ở đây?"

"Sụp rai, Laxus, cuối cùng anh cũng hiểu ý em." Nó nhe răng cười, "Em đoán là con quỷ chó đó phải mạnh lắm, bởi nó giết được rồng, ha anh?"

"Sao cậu chắc chắn là do Inuoni làm?" Halzion trườn nhẹ qua xương quai xanh của Harmonie, thè lưỡi.

"Mùi."

"Sao?"

"Cái mùi trên khúc xương này lạ lắm, linh cảm tui bảo thế."

Lắm lúc, linh cảm cũng là một thứ sức mạnh cực kì đáng sợ.

"Mùi hương? Như thế nào?" Laxus hỏi.

"Tởm lợm."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi cộng với cái nhăn mặt của Harmonie đã thành công tác động đến thứ đang ẩn nấp ở nơi tận cùng của hang động. Một lời khiêu khích đầy khinh bỉ đến từ vị trí Thạch Sát Long Nhân, làm sao nỡ lòng chối từ mà nấp mãi như thế kia chứ?

Một cơn bão đá tấn công về phía Harmonie, hệt như ma thuật mà Halcyon đã dạy cho nó khiến con nhỏ cứ trố mắt không thôi. Laxus nắm cổ áo nó né sang một bên, nhưng đòn công kích ấy không có vẻ như muốn buông tha cho hai người, đuổi theo Monie thân yêu dù nó có tránh chỗ nào đi chăng nữa. Bị ép vào thế bí, nó dậm chân một phát, mặt đất nứt ra, lấy được đà, con nhỏ phóng lên trên trần hang động,

"Tiếng gầm của Thạch Long!!"

Hai đòn công kích chạm nhau khiến cho mặt đất rúng động, khói bụi mịt mù giăng khắp tứ phía, và hẳn rồi, trong làn khói ấy, Harmonie như bị ai đó kéo đi. Nó và Laxus cùng Halzion đã lạc mất nhau chỉ trong chớp mắt. Ngay khi không gian dần trở về như cũ, Harmonie lập tức nhận thức được bản thân nó đã rơi vào thế bị động, bởi cái bàn tay đang bóp chặt lấy cổ nó. Ngột ngạt và khó thở, con nhỏ chau mày, một bên mắt trái của nó nheo lại để nhận diện rõ kẻ trước mặt.

Ừa?

Lạ hoắt lạ huơ.

"Mày là thằng nào? Mau bỏ cái bàn tay thối của mày ra trước khi bố mày nổi giận."

Bàn tay ấy như xiết chặt hơn, càng ngày càng khiến Harmonie khó thở, rồi, con nhỏ đấm vào bụng của kẻ trước mắt. Nhưng khi nắm đấm vừa chạm đến liền khiến nó ngỡ ngàng, cơ bụng của tên này cứng như đá vậy. Liên tục rồi liên tục những lần phản công, đã ba phút trôi qua, và thật may mắn, Harmonie chưa chết dù nó chẳng thở nổi lấy một hơi.

Người kia cũng hơi ngạc nhiên, biết cách làm này chẳng khả thi liền buông tay,

"Thạch Đầu, ngươi ghê gớm hơn ta tưởng."

Đó là một giọng nam trầm, đến độ Harmonie tưởng như nó vừa nghe thấy một con vịt đực kêu lên cạp cạp cạp.

Con nhỏ ho sặc sụa, trong giây lát, cái mũi cao cao của nó khịt khịt vài cái, nét mặt ngỡ ngàng nhìn về gã đối diện,

"Halzion...?" Nó lẩm bẩm.

"Tch..." Tên nọ tặc lưỡi, nắm lấy tóc Harmonie giật ngược ra đằng sau, suýt chút là lột luôn da đầu con nhỏ,

"Ngươi không ngu như ta tưởng." Trong bóng tối, Harmonie tưởng chừng như nó có thể thấy đôi mắt của Halcyon qua người này. Nhưng ánh nhìn ấy chẳng thân thiện như trong kí ức của nó, họa chăng chỉ là do nó tưởng tượng, hoặc tên này có liên quan đến cha của Harmonie?

"Xin tự giới thiệu với ngươi, ta là chúa tể nơi đây, con trai của Thạch Long Halcyon." Gương mặt của tên này phóng to ra khi hắn ta kề sát mặt mình vào Harmonie, khoảng cách gần đến độ nó có thể cảm nhận từng nhịp hơi thở của hắn. Trái tim đó đập nhanh hơn bao giờ hết, cơ thể con nhỏ khó chịu và muốn nghiền nát tên này ngay-lập-tức.

"Ta là Nakayoku."

Harmonie nghiến răng, "Con trai của Halcyon?"

"Sao? Thấy thế nào đây, đứa con rơi rớt của cha ta?"

Còn chưa kịp để nó mở miệng, Nakayoku đã ném nó thẳng vào bức tường đá ở phía đối diện. Nằm dưới đống đổ nát, Harmonie tưởng chừng như vừa nhìn thấy bàn tay của Halcyon, mắt nó mở ra to hết cỡ để quan sát cho thật kĩ, quả thật, Nakayoku có cái mùi y hệt như Halcyon, và không thể phủ nhận rằng, hắn ta là rồng.

Nakayoku vẫn đứng đó, nhưng từ trên đống đất đá đổ nát, có ai đó nắm lấy mái tóc màu xám khói của nó mà kéo từ từ lên, con nhỏ đau điếng, nếu như không vì sốc trước mớ thông tin vừa rồi thì nó đã cho xanh cỏ hết cả đám rồi.

Nakayoku chau mày, "Làm gì vậy, Inuoni?"

"Con nhãi này là kẻ thù, giết quách nó đi, việc gì phải nói nhiều?"

Mắt Harmonie hơi xếch lên, hai chọi một, không chột cũng què. 

Nhưng mà, 

"Á à, không tìm cũng tự tới này, thằng quỷ chó."

Chuyện chúng mình thoáng nhanh như cơn gió, chó sắp mất và thằng đó cũng toang.

. . . 

Xin lỗi nma tuôi lười viết dài lắm huhuhuhu cíu

3.5.2021



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top