Chương 8: Cháu hội trưởng?
Harmonie hôm nay lại đi làm nhiệm vụ cùng Laxus. Nhiệm vụ cấp S, chỉ cho phép những ma đạo sĩ có trình độ cao thực hiện, tuy vậy nó vẫn cứ vòi theo cho bằng được. Laxus đối với mấy chuyện này không có chính kiến, liền gật đầu bảo nó không được làm trì hoãn nhiệm vụ, còn lại thì tùy nó làm sao thì làm. Harmonie vui vẻ ra mặt, hớn hở bám đuôi ảnh, lâu lâu lại vô thức thồn vô miệng ảnh vài cục đá khiến ảnh thân thiện tặng nó mấy đạo sấm sét.
May là nó bằng đá, đối với sấm sét không bị cười tới sáng mai, chứ nếu không thì----
To be continue.
"Laxus nè, anh cho em giết chúng nó đi!" Harmonie hai mắt sáng rực nhìn mấy con thạch quái đang thập thò ở cửa hang, trông chúng nó đáng yêu chưa kìa!
Cái miệng con nhỏ chảy dãi ra, trông dễ sợ chưa kìa!
Laxus mắt nhắm mắt mở, phất tay, "Ừ, làm gì thì làm đi, tôi ở phía sau."
Kiểu ảnh muốn nói Harmonie cứ tùy thích làm những gì mình muốn, ảnh ở đằng sau bảo kê cho nó, khỏi lo.
"Hết sảy con bà bảy!!"
Mặc dù là quái vật cấp S, nhưng Harmonie chẳng lo ngại gì đến tính mạng của mình. Bởi nó biết, đằng sau nó có một người bảo hộ, nó sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Dù vậy, nhưng làm gì có chuyện Harmonie yếu đuối như thế được chứ? Nó là Thạch Sát Long Nhân, nó rất mạnh mẽ. Nội tâm cùng tinh thần cứng rắn như đá, không dễ gì xuyên thủng. Lúc trước, kĩ năng thực chiến của nó gặp chút trục trặc, nhưng hiện tại, nó đã trải qua bao nhiêu trận chiến cùng với Laxus, những lần xung phong làm nhiệm vụ thiên về chiến đấu, lại cực kì lì đòn nên không có khả năng Harmonie bị đả bại chỉ với ngần ấy quái vật.
Một chút cũng không.
Harmonie lao đến lũ quái trong hang như một con rồng đang trong cơn đói. Nó hiểu rõ đặc tính của đám quái cấu tạo bằng đá, vậy nên nó nở nụ cười đắc thắng, hai cái răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, rất nhanh chóng đã ngoạm lấy được cánh tay con quái vật kia, những viên đá bị cắn rộp trong miệng nó, xuôi xuống vòm họng và vào cơ thể nó. Harmonie chau mày,
"Dở ẹt!"
Nhưng dù sao, nó cũng nên vì bữa ăn này mà bày tỏ thành ý một tẹo, đâu thể nào ăn quỵt được đúng không? Vả lại, mấy con quái thú này dở như thế, lại còn tạo nên nhiều vấn đề xấu cho người dân ở đây, sống chỉ tổ chật đất chứ chả làm được gì có lợi cả.
"Thạch Long Hống!!!!"
Đòn tấn công oanh tạc một vùng, lấy đá chọi đá, kiểu gì thứ mạnh hơn và cứng hơn sẽ thắng. Cái này, nên gọi là đập đá mới đúng được phần nào.
Nhiệm vụ thực hiện xong, Harmonie cười toe toét cầm từ trong đống đổ nát một khối lacrima. Lần này nó không ăn ngay mà đưa lại cho Laxus, bởi nó biết, khối lacrima ấy chính là thứ nhiệm vụ ủy thác. Nhiệm vụ này có tận hai mục đích.
Thứ nhất, diệt trừ thạch quái.
Thứ hai, lấy lacrima bên trong nó.
"Hoàn thành!"
Laxus vỗ đầu Harmonie, mắt nhắm mắt mở nói vài câu coi như khen gợi con nhỏ,
"May cho em là không phá banh chỗ này, Monie."
Ảnh hay gọi nó như thế, chả hiểu. Nhưng mà nó cũng có cái biệt danh khá dễ thương chứ nhỉ?
"Cháu trai hội trưởng mà để cho một đứa trẻ hoàn thành nhiệm vụ hay sao?" Một giọng nói mỉa mai vang lên sau lưng Laxus và Harmonie, người kia bước tới với vẻ mặt chẳng có gì tốt đẹp.
Harmonie kéo kéo tay áo Laxus, nhưng lại chẳng thấy hồi âm. Ảnh đang khá là cáu, ảnh chẳng thích người ta gọi ảnh với cái anh cháu hội trưởng hay cháu Thập Thánh chút nào cả. Như thể mọi sự cố gắng của ảnh chỉ để xứng với cái danh đó, như thể người ta bảo ảnh giỏi là đương nhiên rồi phủ nhận biết bao nhiêu nỗ lực của ảnh.
Laxus không thích điều đó một tẹo nào.
Harmonie lại lần nữa kéo vạt áo Laxus, "Ai vậy anh?"
Ảnh trầm mặc, không lâu sau liền đáp, "Cậu cũng quá rảnh rỗi mò đến tận đây nhỉ, Inari?"
Inari?
Hình như hắn ta là ma đạo sĩ của Phantom Lord, tình cờ chạm trán với Laxus trong một nhiệm vụ và thua cuộc nên mới đâm ra ghét ảnh. Thứ thù dai, Harmonie không thích.
Nói trắng ra là con nhỏ không thích tất cả những người nhạo báng hay mỉa mai Laxus.
"Bạn gái à?" Inari liếc sang Harmonie, sau đó lại ôm bụng cười, "Thích chơi loli à, anh bạn?"
Laxus đen mặt, mà Harmonie cũng không kém.
Nó không phải 'loli' gì gì đó đâu, nói ra là biết con người thằng cha kia ra sao rồi!
Harmonie huýt sáo, động tác quen thuộc dùng chân thảy hòn đá dưới chân lên miệng, dưới biểu cảm táo bón của Inari, cắn nát rồi nuốt nó,
"Cháu trai ai nhờ? Ai chơi loli nhờ?"
Nó liếc.
Đây đích thị là cảnh cáo.
Inari so với việc ăn đá này chỉ có một chút ngạc nhiên, ở Phantom Lord còn có một tên ăn sắt thép kia kìa. Nhưng mà, mấy đứa hay ăn vật lạ, thường rất----
"Thạch Long Trảo!"
Inari bị thổi bay, chưa kịp nói lời trăn trối.
Harmonie đu lên vai Laxus, híp mắt,
"Đi thôi, chúng ta trở về!"
Laxus kéo tay nó ôm lấy cổ ảnh, cười như không cười,
"Ừ."
Ban nãy, Laxus không biết phải đáp trả thế nào, bởi ảnh đang tức giận, chỉ sợ làm điều gì đó hồ đồ. Nhưng coi bộ, có Harmonie thì tất cả đều trở nên đơn giản thôi.
. . .
19.8.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top