Chương 73: Song Long.
'Bốp'.
Harmonie đợi cho đầu hắn ta kề gần sát, rồi nó dùng gần như là toàn bộ sức lực, lấy đầu mình trực tiếp đập vào đầu tên khốn nạn trước mắt. Dù cho đầu nó không cứng rắn như hồi trước nhưng cũng đủ khiến hắn ngã nhào ra đất, đủ khiến cái đầu tầm thường kia nát bét. Máu chảy xuống từ đỉnh đầu, lướt qua gương mặt tức giận và con mắt màu ngọc lục bảo đầy tơ máu. Động vào Harmonie thì được, nhưng động đến dấu ấn thiêng liêng ấy, thì dù cho là thần hay quỷ, nó cũng sẽ tiễn tất cả về nơi chín suối.
Dường như sợi xích này do ma thuật của hắn ta tạo ra, nên ngay khi Harmonie đập chết hắn thì nó cũng thoát khỏi gông xiềng ấy. Hai chân Harmonie loạng choạng trên đất, cổ tay là vết hằn của sợi xích hiện lên rõ mồn một. Cộng với thương tích trước đó thì lướt qua một cái cũng đủ kết luận một điều:
Nó không có cảnh thảm nhất, chỉ có thảm hơn.
Vốn dĩ đồ của đám giang hồ chợ lớn này là đồ dỏm nên nó mới may mắn thoát được, chứ nếu thật sự thứ xích kia là hàng thật thì phỏng chừng đến cả tên đầu lửa đầu băng của nó cũng chào thua. Nghĩ cũng lạ, nếu như hàng dỏm sao Harmonie không thoát được ngay từ đầu?
Hay nó cũng là hàng dỏm?
Không xong, không xong rồi!
"Nguyên đám tụi bay có bao nhiêu tên?" Đưa tay lên lau đi vệt máu trên miệng, lúc này bàn chân trần của Harmonie bỗng được bao bọc bởi Long Lực, nó đá vào mặt hắn rồi bắt đầu truy lùng ra từng tên một trong đám này.
"Hah, ba trăm người nếu tính cả thủ lĩnh, mày nghĩ mày chống chọi lại được ngần ấy ma đạo sĩ sao?"
"Đoán xem." Harmonie nghiêng đầu, bẻ khớp tay, đã lâu lắm rồi nó chưa đánh nhau, thời gian cụ thể sau trận đánh kia chắc khoảng một tháng. Mà ba trăm chọi một, không chột cũng què, mà chột với què thì cái có cái không, hẳn là chẳng nên làm vậy. Thế nên phương án tốt nhất chính là không nên chiến đấu trực tiếp bằng vũ lực mà nên dùng chiến lược, dùng cái đầu để dạy cho đám này một bài học. Cũng nên moi ra một số bí mật từ bọn chúng, chẳng hạn như chuyện chúng bắt được hai Sát Long Nhân nhỏ tuổi mà Harmonie nghe lỏm được mấy hôm nay.
"Buôn nội tạng rồng à?"
. . .
"Cháy!!!!"
"Có cháy!!!!"
Nơi trú ẩn của bọn Raven Tail bị trục xuất kia đột nhiên có lửa phừng lên và rồi đâu đâu cũng nóng rực, trong vòng bán kính một ki lô mét thì mọi thứ đang chìm trong hỗn loạn. Đám ma đạo sĩ này có người dùng thủy ma pháp để dập lửa, cũng có người bưng từng thùng nước đổ vào, lại chẳng may đâu đó có vài sợi dây giăng qua từ bao giờ khiến chúng vấp té. Tình cảnh khốn khổ hơn bao giờ hết, trong khi tên cầm đầu lại chẳng thấy đâu.
Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây?
Trong cảnh hỗn loạn, có một bóng dáng nhếch nhác khẽ luồn qua đám đông một cách không ai hay, chẳng ai biết. Bóng hình ấy lẻn vào sâu trong một tầng hầm, tiếng bước chân ngày một nặng nề và kéo theo đó là những vệt máu đỏ tươi. Ấy thế mà vẫn chẳng ai phát hiện, nên nói người ấy quá lợi hại hay là nói đám lâu la này có vấn đề về việc canh gác?
"Rogue, cuộc đời tụi mình sẽ kết thúc tại đây hả?" Cậu nhóc tóc vàng, trông trạc tuổi cô bé Wendy của hội Fairy Tail lên tiếng. Nhóc này quay sang nói với bạn của mình ở bên cạnh, kết thúc tại đây thì làm sao họ trở thành những Kẻ Diệt Rồng mạnh mẽ được kia chứ?
"Yên tâm đi, Sting," Rogue đáp, đó là một cậu bé tóc đen với vóc dáng gầy gò, cậu ta trầm tĩnh đến kì lạ. Dù cho cả người bị hành hạ đến người không ra người, ma chẳng ra ma nhưng vẫn giữ vẻ dửng dưng không lo lắng,
"Chúng ta sẽ thoát được."
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng với sức của hai đứa trẻ mười ba tuổi, để tháo được gông xiềng này đã là chuyện mơ mộng viển vông. Bỗng, cơ thể hai cậu nhóc căng cứng lại khi nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, một cái mùi lạ lẫm xộc thẳng vào mũi hai Sát Long Nhân trẻ tuổi. Rồi, giọng nói ấy vang lên, cái giọng nói đầy áp lực và hắc ám,
"Chúng ta có gì nhỉ? Hai Sát Long Nhân đầy triển vọng và tài năng đang tự động viên nhau sao?"
Đó là tên cầm đầu, hay thường được gọi với cái danh đệ tử của Ivan Dreyar của Raven Tail - Thomas.
Đầu sỏ của tất cả mọi chuyện.
"Ngươi là ai?" Sting ngạc nhiên, "Lại đến để moi thông tin à?"
"Ôi dà ôi dà, ta sẽ không đánh hai cậu đâu, chỉ cần hai cậu nói cho ta biết cách để trở thành một Sát Long Ma Đạo Sĩ chính cống."
"Rồi sau đó?" Rogue khinh khỉnh, "Giết người diệt khẩu hay là đem buôn người?"
Phải ức chế lắm cậu nhóc này mới lên tiếng. Thật vậy, lúc hai người đang nghỉ ngơi sau một ngày luyện tập vất vả thì bỗng bị tập kích, dù đã phát hiện từ xa và phòng vệ nhưng với nhiều kẻ địch như thế, họ không tài nào thắng hết. Dù gì cũng là những cậu bé mười ba tuổi, thậm chí còn chưa đến mười ba nữa kìa.
Thomas lấy từ trong người ra một viên lacrima, "Ta vừa nghiên cứu được cách lấy ma pháp, không biết trong hai cậu có ai tình nguyện là người thử đầu tiên không nhỉ?"
Hai cậu nhóc bắt đầu lo lắng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo. Ma pháp Diệt Rồng chính là thứ mà họ được dạy từ hồi tấm bé, để sinh tồn và diệt chủng loài Rồng. Nếu nó rơi vào tay kẻ khác thì ắt hẳn sẽ không phải là chuyện tốt, cho chính bản thân họ và cho cả quê hương của họ.
"Quay qua cho coi cái đi để biết đường mà thử." Cái giọng nói đầy sự mỉa mai và kiêu ngạo vang lên ở phía sau, hóa ra từ nãy đến bây giờ Harmonie đã trà trộn vào tầng hầm này, ngồi vắt vẻo trên thanh sắt mà quan sát ba người đối chất.
"Ai?" Thomas quay sang, rồi gã trừng mắt, "Ngươi–––làm sao mà thoát được?!"
Harmonie đứng dậy, lắc lắc cái cổ, tiếng răng rắc vang lên trước khi nó mở miệng mà đâm chọt,
"Mua đồ sida ngoài chợ ba mươi lăm ngàn một cái mà tưởng xịn sò lắm hả ông chú?"
"Ngươi–––" Thomas tức giận, thứ đồ ấy là do gã tạo ra mà con nhóc dám bảo là đồ sida. Được rồi, không nói thêm lời nào nữa, gã trực tiếp lao vào với mục đích dần cho con nhóc này chết đi sống lại thêm một phen.
Nắm đấm dữ dội đang lao tới với tốc độ xé gió bỗng bị bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt, Harmonie nắm và nghiền nát bàn tay thối nát này mạnh hơn bao giờ hết, Long Lực tùy ý bao bọc xung quanh bàn tay của nó. Giây sau đó, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc và tiếng hét của gã Thomas. Xương bàn tay của gã bị Harmonie bẻ nát.
Nó xoay người, trực tiếp dùng chân đá vào bụng gã ngay lập tức. Đối với kẻ địch thì không có định nghĩa nương tay, nhất là với người đã hành hạ nó nhiều đến vậy. Chỉ với vài chiêu mà gã đã ngã lăn ra đất, có vẻ như ma lực đã bị mất đi từ trước đó thì phải.
Cái viên lacrima trên tay gã sáng lên, hướng Harmonie mà hút cạn ma pháp. Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng đến thế, nó bước đến, giật phắt viên đá kia rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại, trực tiếp nuốt vào bụng. Trong chớp mắt, con nhỏ thè lưỡi ra, chau mày,
"Eo ơi ghê quá," Nó như đang muốn nôn ra, "Vị của viên đá này tệ như là nhân cách của ông vậy, ông chú thất đức."
Nói qua nói lại, lúc này gã không khỏi nghi vấn,
"Mày là ai...?"
"Tôi á?" Nó chỉ vào mặt mình, như không tin được gã này sẽ hỏi câu như thế.
"Đúng rồi, mày đó....con khốn..."
"Tao là ông cố nội mày."
. . .
11.1.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top