Chương 71: The last.

'Phập'.

Harmonie dùng đủ mọi biện pháp nhưng không tài nào đánh nổi lớp da cứng rắn của Acnologia, rồi nó dùng tới cặp răng nanh sắc bén của mình. Nhưng gì đây, đã gãy mất một cái răng rồi mà con rồng ấy vẫn chẳng hề gì?

Acnologia thật sự nổi trận lôi đình.

Con Hắc Long ấy giáng một đòn chí tử vào hòn đảo và mọi người dưới ánh mắt tuyệt vọng của Harmonie. Không gì đớn đau bằng đâu, nhỉ? Sức cắn của nó càng mãnh liệt, và hòn đảo thì đã hóa vào hư không, chìm trong biển cả đại dương mênh mông rộng lớn. Chẳng còn gì cả.

'Monie, hãy sống sót.'

Chuyện gì thế này?

"Arghhhh!!!!"

Con mắt luôn cứng rắn ấy rốt cục cũng phải đổ lệ, máu hòa cùng với nước mắt, nhưng nó vẫn không được phép dừng lại trận chiến này, một là nó chết, hai là...không chết thì vẫn tàn tật. Vì vậy, cái mạng này từ lúc nào đã treo lơ lửng trước lưỡi hái Tử Thần rồi. Không có cách nào dừng lại, chỉ còn cách tiến lên.

Natsu đã từng nói với nó rằng, giây phút nó tuyệt vọng nhất và muốn từ bỏ, thì hãy nghĩ về lí do vì sao nó lại cố gắng lâu đến như vậy.

Vì mọi người, vì gia đình, vì đồng đội.

"Nhân loại chết tiệt, ngươi tìm chết?"

Acnologia lúc này mới lên tiếng, chà, nó chẳng cảm thấy được sát khí của con rồng ấy nhưng lại run rẩy không thôi. Sát khí thật sự, không phải nồng nặc như nó tưởng, mà là êm nhẹ và mỏng toang nhưng lại có thể giết chết nó bất cứ lúc nào.

"Đúng thế, con rồng khốn nạn!"

Một cái vẩy trên cơ thể Acnologia bị nó cắn rách, nhưng nó cũng chẳng khá khẩm là bao, đã vắt kiệt sức nhưng chẳng làm gì được con Hắc Long này. Xem ra ngày này năm sau là ngày giỗ của Harmonie rồi.

Nó làm liều, dù gì cũng chết. Harmonie đem vẩy rồng của Acnologia cắn nuốt rồi tiêu hóa dưới sự phẫn nộ tột cùng của con rồng kia. Từ trên lưng Acnologia mọc ra một cái vẩy nhọn đâm xuyên bụng Harmonie. Phải dùng cách nói quá mới có thể tưởng tượng được máu tuôn ra nhiều đến cỡ nào, hệt như suối chảy. Nó ăn được da thịt của Hắc Long, nhưng Long Lực trên người bỗng dưng chập chờn lúc được lúc không. Harmonie bắt đầu hoang mang.

"Tiếng gầm của Thạch Long!!!"

Một chiêu này khiến Acnologia vẹo đầu sang một bên, có lẽ là do có được tí tẹo sức mạnh của con rồng ấy nên sức công phá mới mạnh được như vậy, nhưng chẳng được lâu thì nó bị Acnologia hất xuống.

Lúc Harmonie tưởng như rơi xuống mặt biển thì bỗng Acnologia hóa hình người, gã đánh vào ngực nó khiến cả cơ thể nó bay lại lên bầu trời. Chỉ thấy được chớp nhoáng bóng hình gã di chuyển tấn công dồn dập vào con nhóc, như thể muốn băm vằm nó ra làm trăm mảnh còn chưa hả dạ. Đây là một trong số các Sát Long Nhân mà hắn ngày đêm truy tìm để tiêu diệt, tất nhiên ngày hôm nay cho dù Harmonie không vắt vẻo trên lưng hắn thì kết cục của nó cũng chẳng tốt hơn là bao.

"Móng vuốt của Thạch Long!!"

Dù sức cùng lực kiệt, chỉ còn lại nửa hơi thở nhưng Harmonie nhất quyết không bỏ cuộc. Lớp đá cứng bao bọc toàn bộ cơ thể nó hóa thành màu xanh sậm, hệt như màu của Acnologia.

"Đúng là Hắc Long có khác, vẩy không phải hàng dỏm nhờ?"

'Rầm'.

Harmonie bị đánh văng vào vách núi cách xa trăm mét bởi Acnologia. Gã hừ lạnh, "Ngươi sẽ chết một cách thê thảm nhất." Gã chưa từng bị sỉ nhục thế này trong suốt mấy trăm năm qua.

Xương cốt con nhóc như vỡ ra, bụng nó thì rỗng một lỗ và răng nanh gãy mất hai cái. Hơn thế nữa, ma lực của nó đã cạn kiệt. Ấy thế mà nó vẫn cười, "Dù gì cũng chết, thảm chút cũng...chả sao."

Kẻ mạnh và ghê gớm nhất không phải kẻ có sức mạnh kinh khủng, mà là một kẻ không sợ chết, hơn nữa còn khùng điên.

Theo Harmonie thì, hôm nay là thời điểm quá lí tưởng để chết, một ngày không có mưa.

Nó còn sống làm gì, khi mọi người biến mất trước mặt nó mà nó chỉ có thể trơ mắt nhìn? Quá vô dụng, vậy mà nó đã tự coi mình là bức tường đá của mọi người.

Tường bằng xốp hay cao su nghe còn được.

Nó đứng dậy, lấy đà rồi lao tới đấu tay đôi với Acnologia. Bớ người ta, ở đây có kẻ lấy đá chọi kim cương đây này?

Mỗi đòn tấn công chả Acnologia đều rất kinh khủng, bởi mỗi lần như thế lớp vẩy đá trên cơ thể Harmonie sẽ nứt đi từng chút một. Thông thường, sức mạnh phải bằng sức công phá một ngọn đồi mới có thể đánh vỡ Long Lực của rồng đá. Mà Acnologia, chà, cả trăm ngọn đồi ấy chứ.

Nó ngã rồi, bị Acnologia đốn ngã ở một hòn đảo cách Thiên Lang Đảo rất xa. Nó còn không có tư cách khóc lóc sau hàng tá chuyện.

Bàn chân của Acnologia đạp gần như khiến bàn tay của Harmonie nát bấy, gã ta cất cái giọng khàn đặc của mình lên,

"Con rồng ngu xuẩn dạy ra một nhân loại yếu ớt chán sống."

Gã ấy thế mà giữ cho cơ thể Harmonie nguyên vẹn, trước khi nó hoàn toàn nhắm mắt, trong đầu nó hiện lên vẻ mặt dịu dàng của mọi người và câu nói cuối cùng của Laxus dành cho nó,

Monie, hãy sống sót.

Laxus, lần này em không nghe lời anh được rồi.

. . .

Note:

Dạo này viết ngắn gọn xúc tích wá:)))

4.1.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top