Chương 63: Hiện trường giả.

Tất cả đều hoài nghi, nhưng cái hội ấn ấy không phải là giả.

Harmonie nốc một ngụm nước, rồi, nó đứng dậy trước ánh mắt phòng bị của những hội viên Fairy Tail, vẫy tay cười xòa,

"Tin em đi, em đến từ Earthland, tức là từ vũ trụ song song ấy."

"Thế cô đến đây làm gì?" Juvia chống hông, nghiêm nghị hỏi.

"Thì, để làm công chuyện chứ có mần gì đâu." Nó đảo mắt, ngay lập tứ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đến độ suýt chút nữa khiến nó kích động. Harmonie cúi đầu,

"Hỏi cô ấy thì biết thôi mà."

Đó là, Lisanna.

Lisanna Strauss.

Cô nàng giật thót, phải nói từ lúc chạm mặt Harmonie thì Lisanna đã nhận ra rồi. Nhận ra mái tóc cô ấy yêu thích hồi trước, nhận ra ánh mắt màu ngọc lục bảo trong veo của người bạn thân thiết ở đại gia đình Fairy Tail. Lisanna Strauss Edolas đã chết, nhưng do vòng chuyển lacrima nên đã đưa Lisanna ở Earthland về lại, để thay thế cho nỗi mất mát của những hội viên ở Edolas.

Nhưng những đau đớn của những người ở Earthland, vẫn còn mãi.

"Tôi---" Lisanna trốn tránh, "Tôi không quen biết cô."

Vẫn còn quá sớm, Lisanna không muốn anh chị của mình ở Edolas phải đau khổ. Trong lúc này, cô ấy hoàn toàn bỏ quên nỗi tuyệt vọng của Mirajane và Elfman ở Earthland, hoàn toàn bỏ quên khoảng trống trong tim những người bạn cũ. Lisanna tàn nhẫn lắm, nhưng đứng giữa hai bên, đâu cũng là người thân của mình thì chuyện này quá khó để quyết định một cách nhanh chóng được.

Harmonie cao giọng, "Cho dù cậu có ở đâu thì cậu, Lisanna Strauss, vẫn mãi mãi là thành viên Fairy Tail."

"Trên cơ thể cậu khắc lên dấu ấn của gia đình ấy, tức là cậu còn nơi để trở về. Đâu cũng được, nhưng đừng có quên mọi người."

Lisanna nắm chặt váy, bờ vai cô ấy run run. Hình như Harmonie vừa xoáy đúng vào nỗi khổ của Lisanna.

Không gian hoàn toàn rơi vào trầm mặc, ánh mắt Mirajane Edo đượm buồn, chị ấy đã biết lâu rồi, nhưng vẫn ích kỷ muốn giữ Lisanna ở lại. Bây giờ, đồng đội của cô ấy đã đến tận đây, hẳn là sắp phải đến lúc chị trả Lisanna về với gia đình thật sự của mình rồi nhỉ?

"Cô đi đi." Lisanna nói.

Harmonie: "..." Dù không phải lần đầu bị đuổi thẳng cổ, nhưng đau tim quá man.

"Trước khi Knightwalker trở về, mọi người mau chóng đi đi." Nó bỗng nghiêm túc, sau đó lia mắt đến con dao gọt trái cây trên bàn, không nói không rằng trực tiếp cầm lên đâm vào lòng bàn tay mình, máu ròng ròng chảy xuống trước ánh mắt cả kinh của tất cả những người có mặt tại đây.

"Cô...?"

"Hiện trường giả." Nó ngước mặt lên, đáp lại, "Làm gián khó lắm, phải đâu chuyện đùa."

"Em mà sơ xuất thì vỡ mồm như chơi."

Họ tuy không hiểu gì, nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ánh mắt Lisanna nhìn Harmonie đau xót và lưu luyến vô cùng, cô ấy cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. Chứng kiến cảnh tượng đồng đội, người thân bị thương vì mình thì chẳng dễ chịu một chút nào. Nhưng, Harmonie chỉ cong môi cười rồi vẫy tay bảo không cần quan tâm.

Lisanna hơi khựng lại, "Harmonie...."

"Đi đi, chẳng phải cậu vẫn chưa có câu trả lời hay sao?" Nó híp mắt, "Hãy chuẩn bị sẵn câu trả lời của mình đi, tôi sẽ đến đây một lần nữa sau khi xong chuyện."

Khi Lisanna rời đi, lúc này Harmonie mới chau mày đi dựng hiện trường giả. Bước cuối cùng, con nhóc ấy cầm con dao gọt hoa quả, nhíu chặt mày rồi sau đó 'phập' một cái vào giữa ngực trái, gần vị trí con tim. Nó tự tổn thương chính mình, nó dùng ma pháp mà Halcyon Edo dạy tạo nên ảo ảnh. Thật tàn độc, nhưng nó dùng những tên binh lính có ý đồ xấu với Fairy Tail làm bia đỡ đạn.

Halzion sẽ đến và chữa cho chúng thôi, không chết được. Chẳng mấy chốc, hình dạng của chúng bị biến đổi, có tên thì biến thành Lucy, có tên lại biến thành Natsu. Nói tóm lại, ấy là thuật biến hình.

Khi Erza Knightwalker quay lại, đập vào mắt cổ là một cảnh tượng kinh hoàng. Nhà hội Fairy Tail toàn là máu, chẳng biết là của con nhóc ấy hay là của những 'thành viên Fairy Tail' đang nằm la liệt dưới đất. Nhưng cổ đã ngờ ngợ hiểu ra những chuyện xảy ra khi cổ không có mặt ở đây.

Con nhóc lính mới đã tàn sát đám Tiên ấy.

Harmonie bỏ bàn chân đang đạp trên người 'Lucy' ra, nó ngước mặt lên rồi nhìn chòng chọc vào cổ. Mái tóc màu xám khói của nó nhuốm đầy máu, cả quần áo và cơ thể cũng không ngoại lệ. Knightwalker thấy rõ con dao đang cắm ngay vị trí ngực trái nó, nhưng Harmonie lại chẳng hề hấn gì. Nó đưa tay quệt đi vệt máu trên gương mặt mình, con ngươi xanh lục tối sầm lại, môi cong thành một nụ cười u ám,

"Thật xin lỗi, tôi lỡ tấn công người mình mất rồi..."

"Mà, cũng tại đám Tiên này yếu quá thôi."

Erza Knightwalker trực tiếp rùng mình, cổ chau mày như đang không hài lòng. Nhưng rồi, cổ thở hắt ra một hơi nặng nề, đem những lời quở trách nuốt ngược vào trong,

"Cô làm tốt lắm, Harmonie."

. . .

Note:

Tôi đổi bìa rồi í, tức là sắp vào đợt dramu rồi, chuẩn bị đi emiu Harmonie=)))

15.9.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top