Chương 30: Em xử anh đấy?

Harmonie cùng tất cả về hội, tất nhiên vận chuyển họ chính là Halzion tội nghiệp vừa có một chuyến lên cung trăng chơi với chị Hằng và chú Cuội. Vì chuyến đi ấy, Halzion đã phi về cảng Hargeon với tốc độ xé gió, những cơn gió vả bôm bốp vào mặt mấy người Harmonie.

Erza đứng ở bến cảng đợi bọn họ cho nên Harmonie giao nhóm Natsu cho chị ấy trở về trừng trị. Còn bản thân nó hiện tại có việc quan trọng cần phải rời đi, chị Erza không biết Harmonie có việc gì quan trọng nhưng thấy cái chau mày của nó suốt quãng đường liền đảm nhận chuyện hộ tống đám tội nhân thiên cổ về hội. Nó giao Halzion cho họ rồi chạy về hướng ngược lại.

Cái hướng nó chạm phải ánh mắt người kia.

Một lúc lâu sau, trên ngọn đồi xuất hiện những vụ nổ lớn, sấm sét lóe trên bầu trời Magnolia và có hàng loạt vụ động đất xảy ra ở cái ngọn đồi ấy. Thủ phạm thì không ai khác ngoài Harmonie, và người nó kính mến, Laxus Dreyar. Hai con người ấy đều là ma đạo sĩ của Fairy Tail, tất nhiên rồi.

"Laxus, em nhớ anh nhiều lắm." Harmonie nói, tay vẫn đang đánh nhau quyết liệt với người đối diện, "Nhưng mả cha nó anh bị cái gì thế này?"

"Monie, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và tôi bất chợt ngộ được một điều, ở Fairy Tail toàn đám nhãi nhép yếu ớt." Anh ấy vẫn cao ngạo như thế, nhưng cái cao ngạo này không có trong ấn tượng của Harmonie, một chút cũng không.

"Anh sai rồi." Harmonie chau mày, "Đó là hội, đã là một hội thì cho dù có yếu ớt vẫn có thể chung sống với nhau!"

"Anh đừng có nói với em là do có chất xúc tác nào đó mà anh thành phản diện, Laxus...!"

"Tôi không phủ nhận điều đó, Monie." Ảnh đáp, "Chất xúc tác đó, em biết là gì không?"

"?"

"Là em."

"Bỏ mẹ rồi!" Harmonie ngừng tay rồi ngồi thụp xuống, ôm mặt tuyệt vọng, "Ai đó đến và đem ảnh đi tái chế đi, ảnh là ai chứ không phải là con pikachu dễ thương ngày nào nữa rồi!"

Laxus Dreyar: "..." Hẳn là pi cà chú:)

Từ phía sau, Laxus cũng ngồi xuống, ảnh trầm đi đáng kể, hai bàn tay vòng qua gối Harmonie rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nó. Cái ôm bất ngờ khiến Harmonie không kịp phản ứng mà ngã hẳn vào lòng Laxus. Cằm ảnh đặt lên đỉnh đầu nó, cái giọng lúc nào cũng vênh vênh bỗng dưng dịu hẳn đi,

"Đừng đi nữa."

Mi mắt nó cụp xuống, những tưởng nó sẽ nói cái gì đó cảm động, nhưng không—––

"Không làm thì cạp đất mà ăn hở anh?"

"Tôi nuôi."

Harmonie: "..." Đây không phải là Laxus, ai đó đã đánh tráo ổng rồi!!

Harmonie quay lưng lại, nó nghiêm túc hẳn, "Em biết em xinh đẹp tốt bụng từ nhỏ, nhưng anh cũng đừng có mà dùng cái chuyện rảnh rang như ngồi không mà dụ dỗ em!"

Nó chấn chỉnh lại bản thân, mắt đối mắt với anh ấy, "Em không đồng ý những việc làm vô tâm của anh."

Laxus đưa tay chạm vào mắt đã bịt kín của nó, "Bởi vì yếu ớt, cho nên mới không bảo vệ được em."

Nó đứng dậy, gạt phăng tay ảnh ra, quay lưng đi về phía hội, "Anh đừng có mà động đến Fairy Tail, dạo này em không còn vui tính như ngày xưa đâu."

"Em muốn làm gì?" Laxus chau mày.

"Em xử anh đấy!"

Thú thật thì khi nhìn nó mất đi một bên mắt, ảnh xót lắm, thử nghĩ coi con nhóc mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà phải ra ngoài chịu khổ rồi bị thương đến mức này tận ba năm dài đằng đẵng, khi trở về còn chống đối mình ra mặt, cảm giác sẽ như thế nào?

Tức thì tức thật, nhưng ảnh thương nó thì vẫn là thương.

Harmonie rời khỏi khu rừng rồi gặp Halzion ở nơi họ hẹn sẵn, một người một rắn ngay lập tức lên đường đi làm nhiệm vụ. Tất nhiên là vài ủy thác cấp A để làm nóng máy.

Laxus lặng lẽ nhìn bóng lưng Harmonie rời đi, cái hơi ấm ấy vẫn còn đọng lại, nhưng người thì mất dạng sau táng cây kia rồi. Ảnh không biết việc mình làm là đúng hay là sai, nhưng Harmonie sẽ lại quấn quýt ảnh như trước sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, có đúng không?

Laxus thề, dù trời dù đất có sập cũng không gả nó đi đâu.

. . .

Note:

Một chương nhỏ để chuyển sang arc kế tiếp, xin lỗi Gajeel nhưng mà bạn trẻ này, hãy chờ bị Harmonie lây nhiễm độ khùng độ điên đi=)))

26.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top