Chương 3: Tạm biệt, Halcyon.

"Cha ơi....!!!" Harmonie lê từng nước nặng trịch trong khu rừng, gương mặt là vẻ hoang mang tột độ. Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy nổi bóng dáng của Halcyon, một chút cũng không thấy. Cả mùi của ông ấy cũng biến mất, không còn lại một chút manh mối nào để Harmonie tìm ông ấy cả.

Harmonie tám tuổi, hoàn toàn lạc mất cha mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, con nhóc cứng đầu này biết rơi lệ. Nó chưa từng khóc bởi những vết thương trên cơ thể, cũng chưa từng khóc khi biết cha mẹ mất lúc nó vừa chào đời. Nhưng hiện tại, nó nức nở ôm lấy gối, ngồi co ro bên một góc cây, giữa cơn mưa đầu mùa giá lạnh, đôi mắt màu lục kia là một vẻ u buồn tột cùng. Đâu còn Harmonie cứng cỏi ngày nào, đâu còn Harmonie ương bướng cãi lời, chỉ còn một đứa trẻ khóc đến khan giọng khi không tìm được cha của mình.

Trái tim Harmonie đập nhanh hơn bao giờ hết, Halcyon bỏ nó đi rồi, ông không còn ở cạnh nó nữa. Nó luôn sợ hãi có một ngày như thế, và rồi cái ngày ấy cũng đến. Nó gọi Halcyon đến mệt lử cũng chẳng có hồi đáp, nó khóc đến lạc giọng cũng không thấy ông ấy đâu. Mái tóc màu xám khói trở nên rối bời, hệt như tâm trí nó lúc này. Con ngươi ngọc lục bảo mờ đục, những hạt mưa nặng trĩu nhỏ lên gương mặt ấy, trông vào thật tội nghiệp.

"Cha ơi...."

Harmonie cứ ngồi đó, duy trì cúi mặt, mắt dán vào mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa ấy. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên tóc nó, men theo khuôn mặt mà chảy dài, hòa cùng với những giọt lệ còn vương trên khóe mắt Harmonie. Hốc mắt nó đỏ hoe, cổ họng thì khô khốc, bộ dáng bê bết dính đầy bùn đất. Nhưng nó đã ngừng khóc, mặc dù mất mát ngày hôm nay vẫn còn đó, còn sâu tận trong trái tim nó.

Halcyon đã dạy, nếu có một ngày ông ấy không còn trên cõi đời này nữa, là con gái của ông, Harmonie có nhiệm vụ phải sống thật tốt. Tâm hồn phải cứng rắn như một hòn đá, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được phép gục ngã, nhất định phải đứng lên. Sẽ không cần đứng lên ngay lúc ấy, lúc những nỗi đau còn đó, nhưng sau khi nó vơi đi, không bao giờ được phép chìm trong đớn đau ấy thêm một giây một khắc nào nữa. Đó, là những gì con gái của Halcyon phải làm được.

Ông ấy cũng đã từng nói, cho dù bản thân là Thạch Long, cũng không thể thiếu đi những chiến hữu kề vai sát cánh, như ông ấy và Igneel, Grandine cùng những con rồng khác. Cho nên Harmonie phải có bạn bè đồng đội, không đòi hỏi phải có nhiều bạn, chỉ cần tình nghĩa ấy không phải là dối trá. Đó chính là sức mạnh thật sự sâu trong mỗi người, tuy rằng khi nói ra những lời đó ông ấy luôn gắt gao nổi điên, nhưng đó là những lời dạy mà Harmonie phải khắc cốt ghi tâm.

Là con gái của Halcyon, Harmonie không cho phép bản thân mình gục ngã dễ dàng đến thế.

"Con sẽ cho cha thấy, không có cha con sống tốt cỡ nào..." Harmonie gạt nước mắt đi, con ngươi màu lục ánh lên vẻ kiên cường.

Một tuần sau, Harmonie ở trong rừng làm Tarzan nhí.

Đu dây, leo cây, cướp chuối của những chú khỉ tội nghiệp, tất cả đều làm qua. Vì bản chất ma pháp của con bé là đá tảng cho nên dù đầu nó đập vào bất cứ đâu cũng chả sao, nó dùng đá lót gối để nằm, lắm lúc lại ở trên cây mà ngủ. Những ngày không có Halcyon, Harmonie đã tự giác luyện tập mà không cần ai nhắc nhở, nó luyện tất cả các chiêu thức nó nhớ và đã được thực hành cùng với Halcyon.

Đấy, vẫn sống được thôi.

Mái tóc màu hun khói dài đến hơn thắt lưng, làn da trắng sứ vì dính bùn đất mà lấm lem, Harmonie cao độ chừng một mét ba, bởi nó chỉ mới tám tuổi. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nếu nó mở lời thì là đáng ghét. Harmonie mặc đồ màu xám, bộ quần áo nó mặc bữa giờ từ lúc Halcyon biến mất. Nó có tắm mỗi bữa luôn ấy chứ, nhưng chỉ có cái quần dài đến gối bạc màu cùng với một chiếc áo thun xám mặc đi mặc lại mà thôi, quần áo nó để đâu mất rồi.

Cho đến một ngày, nó đi loanh quanh trong rừng, chạm mặt một anh trai tóc vàng đang dọa mấy chú khỉ thân yêu của nó chạy tán loạn, nó nổi nóng, từ phía sau tấn công anh trai đấy,

"Thạch Long Hống...!!!"

Đòn tấn công cùng màu với đất đá từ miệng nó phun ra, anh trai kia rất nhạy bén mà né đi, tuy vậy không tránh khỏi một đường chảy máu bên cánh tay phải. Anh ấy quay lại, là một anh trai với vết sẹo bên mắt, đeo tai nghe trên đầu.

"Một con nhóc?"

Harmonie chau mày, "Anh ở đây làm gì? Mau đi ra đi!"

"Anh làm nhiệm vụ, còn nhóc?" Anh ấy khụy xuống cho bằng với Harmonie rồi hỏi, trông anh ấy cũng không đến mức khó ưa.

"Tôi sống ở đây..." Càng nói về sau, con ngươi màu ngọc lục bảo kia càng buồn bã, được rồi, thừa nhận là Harmonie cảm thấy chán khi ở trong khu rừng này suốt những ngày qua.

"Ở đây sao..?"

. . .

Laxus lúc này không quá cay nghiệt, ảnh chưa nổi loạn đou=)))

13.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top