Chương 20: Nhà.
Ba năm sau, hay nói đúng hơn là ba tháng ở hang rắn.
Harmonie thẩn thờ ngồi đó, không nói, cũng không biểu lộ tí cảm xúc nào. Nó giống như một pho tượng đá, trên cổ nó là một con rắn màu đỏ, cũng chính là con rắn còn sót lại sau ngày hôm ấy. Harmonie nhớ tất cả mọi thứ, nhưng nó lại chẳng có tí gì gọi là cảm giác về những kí ức ấy, họa may cũng chỉ là mớ kí ức thời nó còn ở Fairy Tail.
Hiện tại, nó chẳng mong muốn về nhà, cũng chẳng mong mỏi bất kì điều gì sẽ xảy đến, ngay cả cảm xúc với Halcyon và Fairy Tail mà nó từng yêu thương tha thiết.
Bởi trái tim nó bằng đá.
"Harmonie, tôi tìm được đường ra ngoài rồi."
"Thế thì đi thôi...." Nó nói, trong bộ trang phục rách rưới nhuốm đầy máu khô, mắt phải nhắm lại và tròng mắt phải rỗng tuếch. Mắt trái chẳng có tia tinh quang nào phản chiếu trong đó, âu thì cũng chỉ là để nhìn, đôi mắt từ bao giờ đã chẳng phải cửa sổ tâm hồn của nó nữa rồi.
Con rắn ngày đó cứu nó, được nó gọi là Halzion.
Tìm được đường ra ngoài, những tưởng Harmonie sẽ vui vẻ, nhưng nào có. Nó hệt như một thứ gì đó vô tri vô giác, làm mọi thứ nhưng lại chẳng có trái tim, hay nói cách khác, nó đang là một Thạch Long đúng nghĩa. Đầu óc nó hiện tại chỉ có cần, không có muốn.
Nó biết mình cần phải trở về, để tránh cho mọi người lo lắng. Ấy thế mà nó không muốn trở về, nó không muốn mọi thứ, tất cả, đều không muốn.
"Lẽ ra ngày đó tôi nên dùng cách khác, chứ nhìn cô thế này mệt não quá." Halzion nói, đúng thế, lẽ ra ngày đó nên móc tim của tên Inari thế cho Harmonie thì hay biết bao, ít nhất thì bây giờ nó không phải sống vô mục đích như thế.
"Dù gì cũng cảm ơn, giờ về thôi, về Fairy Tail." Harmonie nhẹ đáp, "Ba tháng rồi, chắc mọi người cũng lo lắm."
Harmonie rờ vào hội ấn ở eo, nó rũ mi mắt, cái cảm giác vui vẻ trước kia, đâu mất rồi?
Lời này nói ra khiến Halzion khựng lại, chẳng biết có nên nói cho Harmonie biết mốc thời gian hiện tại hay là không. Nhưng cho dù có nói thì chắc nó cũng chẳng cảm thấy gì đâu, cho dù có hàng trăm năm trôi qua thì nó cũng chẳng có cảm giác buồn bã hay mất mát. Trớ trêu thay cho cô gái nhỏ, chỉ mới mười một mười hai tuổi đã phải hứng chịu những thứ này. Trưởng thành thì có trưởng thành, nhưng theo một cách hoàn toàn có thể quy vào loại khắc nghiệt nhất. Harmonie sẽ cười để làm mọi người an lòng, nhưng đáy mắt nó không còn ý cười như trước nữa.
Halzion đã thử nghiên cứu, nhưng lại chẳng biết làm gì vì kiến thức còn hạn hẹp. Cứu được Harmonie đã là may mắn lắm rồi.
Halzion tự dưng có cảm giác muốn phản lại ông lão trước kia từng là chủ nhân của mình.
. . .
Đường phố Magnolia, hết thảy mọi người đều cực kì ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc len lỏi giữa dòng người đông đúc cùng một con rắn trên cổ. Nhưng rồi họ lại lắc đầu, bởi người được cho là quen thuộc đã mất tăm từ ba năm trước và không có một chút tung tích nào về người ấy. Vả lại, người kia cũng sẽ không tơi tả như thế này.
Harmonie lách người để tránh va chạm, nó có thính giác rất nhạy và có trí nhớ lâu nên đủ điều kiện đánh hơi ra được vị trí của nhà hội. Vẫn là ở cuối thị trấn Magnolia, vẫn là Fairy Tail với tiếng cười đầy ắp, nó tự hỏi, hội có chào đón nó về hay la rầy nó vì đi làm nhiệm vụ một mình?
Nó quên rằng bản thân tơi tả tới mức nào.
'Két'
Cửa hội được đẩy ra, nó ngỡ ngàng vì sự thay đổi của mọi người. Nó nhìn qua góc kia, Natsu và Gray đã lớn như thế rồi hay sao? Mọi người–––chỉ mới ba tháng ngắn ngủi thôi, làm sao có thể thay đổi tới như vậy nhỉ? Thật khiến người ta khó hiểu.
"M-Ma!!!!" Một hội viên hét lên, trông có vẻ là hội viên mới vì trước đây Harmonie chưa từng thấy người này bao giờ.
Người đó kinh sợ vẻ bề ngoài của Harmonie. Người thì đầy máu và cái mùi hôi tanh kinh khủng quanh quẩn bên chóp mũi, đã vậy trên cổ còn là một con rắn, và chắc chắn con rắn ấy có đủ đặc điểm của loài rắn độc bậc nhất Fiore. Mọi người vì tiếng hét kia mà ngạc nhiên quay đầu lại, ai cũng cả kinh trước người đứng ở cửa hội. Những hội viên mới thủ thế vì sợ là kẻ địch, nhưng Natsu, Gray, Erza, Elfman hay Happy và Mirajane đều sựng lại, họ là những người có khả năng nhận ra người bạn của mình ngay lập tức, bao gồm cả Hội trưởng cũng thế.
"H-Harmonie..." Natsu mấp máy, cái mùi kia, không lẫn vào đâu được, là Harmonie.
Nhưng sao lại có thể bị thương tới mức này–––
. . .
Note:
Toi chợt nhận ra, bộ nào toi viết cũng phải có mấy chương xàm xí đú, và hình như mấy chương đó là mấy chương kiểu hành nhau các kiểu=))) Cho nên toi sẽ hạn chế viết kiểu này lại=)))
24.8.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top