Chương 2: Harmonie.
Trên bầu trời xanh yên ả, bỗng có một thứ gì đó vút ngang để lại những cơn gió lay động những táng cây. Halcyon bay sượt qua cánh đồng đến biển cả, trên lưng ông ấy là một bé gái với vẻ mặt phấn khởi, đứa bé ấy cười một cách vô tư, hai mắt tít lại không thấy ánh mặt trời, tận hưởng cái mát mẻ trên bầu trời. Mái tóc màu xám khói bay phấp phới, lắm lúc đứa trẻ ấy lại hé mắt, lộ ra con ngươi ngọc lục bảo trong veo như mặt hồ. Đứa trẻ ôm chặt lấy người Halcyon, toe toét,
"Cha, sau này con có thể bay giống cha hay không?"
"Ha ha, con luyện thêm trăm năm nữa cũng chưa bằng ta đâu!" Halcyon ha hả cười, mấy năm qua ông vật lộn với chuyện nuôi con nhóc này, cuối cùng nó cũng đã đến tuổi hiểu chuyện. Năm năm rồi, kể từ cái ngày Halcyon nhặt được đứa trẻ trong đống đổ nát ấy.
Harmonie.
"Cha, con nói cha nghe cái này!" Harmonie vẻ mặt trông rất hình sự, mặc kệ đang ở trên cao lần đến gần tai Halcyon, thì thầm.
"Gì đấy?"
"Mùi này, là mùi của sự yên bình!!" Đột nhiên, Harmonie hét lên, miệng mở ra liền bị gió ùa vào khiến gương mặt nó tái mét, liền giữ nguyên như thế hứng gió tràn vào phổi.
Halcyon quyết định im lặng, được rồi, rồng đá thì làm gì có mũi ấy nhỉ?
Năm năm, đứa trẻ ấy từ khi biết nói liền lải nhải bên tai Halcyon rất nhiều thứ, học được gì liền thích thú kể lại. Nó kể lại những lần mình dọa con khỉ trong rừng chạy đi, nó kể lại những lần mình hái được quả táo ở trên cái cây cao vút kia, rất nhiều điều đều đem nói cho ông nghe. Thạch Long tính tình gay gắt năm nào cũng trở nên dịu đi khi có một đứa trẻ ở cạnh, lắm lúc ông sẽ để Harmonie trên lưng bay lượn một phần bầu trời rộng lớn. Halcyon dạy con nhóc cách viết chữ, dạy nó ma thuật Diệt Rồng mà khi trước ông giữ khư khư không muốn truyền lại cho loài người. Những loại nghi ngờ loài người trở mặt cũng chẳng còn nữa, ông sẵn sàng để đứa con này giết mình, nếu nó có đủ khả năng làm chuyện đó.
"Cha ơi, con thi triển được Thạch Long Hống rồi, hô hô...!!" Harmonie vỗ ngực, con ngươi xanh lục bảo đầy tự mãn, chiêu thức ban nãy phóng lên bầu trời tuy rằng uy lực không lớn nhưng đã chứng minh được thiên phú bẩm sinh của nó, rất nhanh chóng hoàn thành được.
'Bốp'
"Á á chết con...!!!!!"
Viên đá từ trên trời rơi xuống ngay đầu Harmonie, rồi lần lượt nhiều viên khác lốp bốp trên đầu con bé. Cái đầu màu hun khói sưng lên thành nhiều khối khiến nó khóc không thành tiếng, ma pháp này cũng quá nguy hiểm rồi.
"Ha ha, Harmonie, con vẫn chưa đủ trình với ta đâu." Halcyon cười tự đắc nhìn đứa trẻ ngồi bẹp dưới đất ức chế kia, quả nhiên trẻ con luôn đơn giản như thế.
Harmonie rất yêu quý Halcyon, con bé cũng chẳng để ý nhiều chuyện ông là một con rồng, bởi ông đã nuôi nó từ nhỏ đến bây giờ mà không ăn thịt nó. Ông dạy cho nó biết chữ, ông chở nó đi khắp mọi nơi, ông truyền lại cho nó ma pháp Diệt Rồng. Tuy cả người Halcyon là đá và không ấm áp lắm, nhưng trái tim ông như một ngọn lửa sưởi ấm cho Harmonie, ở trong cánh tay ông, Harmonie chưa từng cảm thấy lạnh lẽo.
Chính vì thế, Harmonie đã cố gắng học ma pháp mà Halcyon dạy, con bé chưa bao giờ bỏ quên việc luyện tập, mặc dù lắm lúc nó lười chảy thây. Con ngươi xanh lục bảo linh hoạt hơn những gì Halcyon tưởng, con bé chỉ cần quan sát qua một lần đã nhớ rõ, tuy rằng thực hành không ổn lắm nhưng lí thuyết lại nắm chắc trong lòng bàn tay. Harmonie sẽ không trở thành con nhóc cứng đầu nếu nó không lây từ Halcyon cái tính ấy, nhưng làm sao đây, bản chất con nhóc này vốn là đá tảng mà. Nó là Thạch Sát Long Nhân, là con gái của Halcyon.
Halcyon đã truyền dạy hết tất cả lí thuyết về ma pháp Diệt Rồng cho Harmonie trước khi con nhóc chịu thực hành, nó ghi nhớ không sót một chữ nào mặc dù những thứ ấy dài ơi là dài. Khoảng thời gian sau đó liền bắt đầu thực hành, Harmonie phải tự thân vận động, vác đá tảng chạy với tốc độ nhanh hay leo cây dưới thời tiết buốt lạnh đều thử qua, Halcyon giống như đang huấn luyện một đứa con trai vậy. Ông có nỗi khổ của riêng ông, bởi cái ngày đó không biết sẽ đến vào lúc nào, trước đó, con gái ông phải biết tự bảo vệ bản thân cái đã.
Harmonie mặc dù không bỏ tập tuy nhiên con nhóc lại nằm ườn ra đất mà than vãn sau khi xong tất cả. Người nó mỏng dánh như cánh chuồn chuồn, đôi mắt tròn lại,
"Con chết đây...."
"Harmonie, con là Thạch Long, không phải Thủy Long!!"
"Âu ó iên an ì âu...." Quay qua quay lại đã thấy miệng Harmonie ngốn quả chuối, chắc là cướp của mấy chú khỉ tội nghiệp trong rừng đây mà.
"Đừng có lười chảy thây ra như thế!!" Halcyon bất lực, được rồi, mặc dù nó theo kịp hết mức độ luyện tập ông đưa ra, nhưng nó chỉ làm một lần mà chẳng lặp lại lần hai.
Đá phải cứng cỏi, nhưng đá này lại chảy thây ra vì lười.
"Harmonie....!!!!"
. . .
12.8.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top