Chương 19: Trái tim bằng đá.

Ông lão đã giao đấu với Harmonie, không phải người ở Earthland, lão là cư dân Edolas, là Halcyon nhưng là ở thế giới song song. Lão đã đến Earthland vào cái lúc Anima vận hành, rồi nhầm lẫn cái chết của cha lão và dân làng, cho đến khi lão trở về, đúng cái lúc bị Harmonie đánh bại. 

Lão đã lầm, lão đã gần như cướp đi tương lai của một đứa trẻ.

Lão đã phạm phải một sai lầm quá lớn, lão đã giết biết bao mạng người, và giờ đây lão lại làm hại đứa con của rồng, lão đã gần như xóa sổ đứa con của thời gian.

Có một chuyện, đó là thời gian vận chuyển ở hang rắn nó khác hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bởi lão là pháp sư thời gian, vậy nên lão đã điều khiển nơi này trôi nhanh. Thế giới bên ngoài là ba năm, chỗ lão chỉ mới ba tháng.  

Harmonie nằm đó, hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Nó đau lắm, như muốn chết đi sống lại. Nó đau lắm, khi ánh sáng nó nhìn thấy yếu dần đi. Nó đau lắm, khi cái thứ chất độc kia dày vò nó. Càng đau hơn khi nó không tìm thấy một cơ hội nào để trở về Magnolia, trở về Fairy Tail.

Cơ thể nó vốn dĩ là Thạch Long, chính vì vậy nó sẽ không dễ dàng chết. Chất độc đã thấm vào máu, nó biết chứ. Nó chỉ còn một cơ hội nhỏ nhoi để sống sót mà thôi, việc nó sắp làm tới đây đều phụ thuộc vào ý muốn của trời. Harmonie bắt lấy cổ của một con rắn gần đó, bàn tay phát ra ma lực yếu ớt, cổ họng ngập mùi máu tanh và nghẹt cứng khiến nó nói chuyện cũng khó khăn.

Như biết được Harmonie đang nghĩ gì, con rắn kia khè một cái, cắn phập vài tay nó nhưng nó nào dễ dàng buông ra. Harmonie đang bấu víu lấy sự sống một cách tuyệt vọng, tròng mắt phải bị cắn nát đến ghê rợn, môi bị nó cắn đến rách, cái trán thủng một lỗ vì va vào mõm đá. Bắp chân còn đó dấu vết hai con dao, hai bàn tay đầy vết trầy xước hay còn hơn thế nữa chỉ vì cơn đau ban nãy. Gân máu nổi lên khắp người nó, rõ mồn một.

Nó đã đánh hạ được lão đứng đầu nơi này, lẽ đương nhiên đám rắn cũng sẽ e sợ nó. Và rồi, con rắn trong tay nó biến thành một người rắn, thân trên là người và thân dưới là cái đuôi của loài mãng xà gian xảo. Con rắn ấy nhìn nó với ánh mắt e dè,

"Ngươi vẫn chưa chết...."

Sau chừng ấy vết thương, sau chừng ấy chất độc. Cho dù có là thần tiên hay quỷ dữ thì cũng phải gục ngã ngay rồi, chẳng ai ngờ tới Harmonie lại có sức chịu đựng ghê gớm tới như vậy.

Tầm nhìn mờ dần, Harmonie chỉ vào trái tim mình, cầu cứu con rắn ấy.

Nó đã hấp thu tất cả độc tố vào cơ tim, và nó có thể sẽ chết ngay lập tức nếu không có ai có kĩ thuật sơ cứu một cách điêu luyện ở nơi này. Trông đợi vào một con rắn thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nó phải bấu víu lấy chút hi vọng cuối cùng ấy.

Con rắn kia cắn môi, quả thật không muốn cứu khi thấy người trước mặt giết chết chủ nhân của mình. Nhưng ánh mắt lão trước khi ra đi vẫn không có chút căm thù, cho nên bằng mọi giá phải cứu lấy Harmonie.

"Đành phải trông chờ vào nghị lực của ngươi thôi."

Con rắn kia đưa tay, khoét một lỗ ngay ngực trái Harmonie, lại nhìn đến trái tim màu của độc tố đang đập lúc mạnh lúc yếu của đứa trẻ ấy không khỏi nhíu mày. Nó nhặt một cục đá lớn bên cạnh, rồi dùng ma thuật thay thế với trái tim Harmonie. Sau đó lại nắm lấy đầu một con rắn khác, bóp nát rồi để dòng máu ấy hòa với máu độc của Harmonie. Nó chỉ làm theo bản năng mách bảo, còn hiệu quả hay không thì phải nhờ vào chính bản thân và lí trí của con nhóc ấy.

Harmonie mê man nằm đó, không biết qua bao lâu, chỉ thấy tim đó đang đập lại bình thường, còn vết thương thì vẫn vậy, và thật may mắn là không có dấu hiệu bị thối rửa. 

Vì là Thạch Long, cho nên bất cứ thứ gì trên cơ thể có bị tháo gỡ thì Harmonie vẫn có thể sống.

Sống với một trái tim bằng đá.

. . .

Note:

Không định viết ngắn đâu, nhưng toi đang nghiên cứu plot tiếp=)) Gần hai chục chương mà vẫn chưa tới arc trong truyện gốc=)))

Tim đá thì shao=))) Thì hết iêu chứ shao nữa=))))

Lần 1: Tôi lỡ tay tôi bỏ đăng=(((

24.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top