Chương 18: Gục ngã.
Harmonie đã gần như đánh hạ được lão ta, cho tới khi nó bị cái cảm giác khó thở xâm chiếm. Nó thấy bản thân sắp chết tới nơi, và cả gương mặt đau thương của đồng đội gia đình nó. Chân nó trụ vững hơn, mắt nó kiên quyết hơn, chiêu thức nó ra cũng vượt trội hơn lão, cho tới khi đầu nó xuất hiện dòng ý ức ngày nhỏ.
"---Diệt Long Áo Nghĩa...."
"Thạch Long Thổ Mộc Xung Kích!"
Đòn tấn công mãnh liệt như chiêu thức kết liễu lão ta, nó sẽ cảm thấy day dứt khi ra tay giết chết một ai đó, sẽ cảm thấy luyến tiếc khi mất đi manh mối về Halcyon, sẽ cảm thấy khó khăn khi phải tự tìm đường ra khỏi đây trong khi không có một chút lời chỉ dẫn nào. Nhưng chắc gì nó đã rời đi được.
Lão đã đạt tới giới hạn và đang gục ngã, cùng lúc, cơ thể Harmonie cũng đổ sụp xuống. Tuy ma pháp thời gian của lão đã biến mất, nhưng cái vết thương ở bắp chân thì không, nó bị dao xuyên qua rồi cắm lên trần kia mà, đâu phải nói hết là hết. Mái tóc kia rối xù lên, quần áo rách bươm và cơ thể máu me nhem nhuốc, nó ngã xuống đối diện lão, dần chìm vào mê man bởi chất độc của những con rắn nơi này. Nó đã hạ được lão rồi, nhưng nó lại không thể rời khỏi chỗ này được.
. . .
Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, nhưng có lẽ là tầm khoảng hai năm sau khi Harmonie biến mất. Biến cố từ sau chuyện đó xảy ra không ngừng. Tính cách Laxus biến đổi, anh ấy ngày một cộc cằn hơn và cả luyện tập điên cuồng từng ngày, ảnh rất ít khi về nhà hội. Thậm chí nếu có về cũng chỉ để lấy nhiệm vụ, quan hệ giữa Laxus với mọi người trong hội càng thêm gay gắt. Anh luôn bảo mọi người yếu, rất yếu. Anh đang từng ngày cố gắng để mạnh hơn bằng mọi cách. Anh không muốn mất Harmonie, mặc dù trước đó bàn tay anh đã vụt mất con bé rồi.
Erza cùng Mirajane dường như đã trở nên trưởng thành hơn, sau vụ Harmonie mất tích và Lisanna thì hi sinh trong một nhiệm vụ. Chị Mirajane trở nên trầm đi đáng kể, cũng chẳng gây gổ cùng Erza như ngày trước. Còn Erza, chị ấy đã nghiêm khắc nay càng nghiêm khắc hơn, chế độ luyện tập ngày càng khắc nghiệt, tuyệt đối không cho Natsu cùng Gray đánh nhau để tránh gợi lại phần kí ức về Harmonie ở hội.
Không phải vì chị phủ nhận sự tồn tại của nó, mà chị đang hạn chế đau buồn của mọi người xuống.
Natsu và Gray biết điều đó, nhưng họ vẫn sẽ gây gổ ở bất cứ đâu. Hai chàng trai muốn sống như những ngày người bạn mình còn ở hội, muốn để nỗi buồn chìm sâu vào tận đáy lòng rồi bước tiếp với một bước chân vững chắc. Tuy nhiên, ít ai biết, ở đầu giường của Gray và cả Natsu đều có một khung hình nhỏ.
Mọi người đã dựng mộ phần cho Lisanna ở nhà thờ, họ cũng định làm cho Harmonie, tuy nhiên Laxus cùng nhóm Natsu lại phản đối quyết liệt. Họ không tin rằng Harmonie đã chết, chỉ là nó đang mất tích mà thôi, nhất định có một ngày nó sẽ trở về.
Laxus thậm chí sẵn sàng đánh nát cái nhà thờ nếu họ làm mộ phần khắc chữ Harmonie lên đó.
Anh sẽ không bao giờ để họ làm điều này.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
. . .
Harmonie quằn quại vì chất độc đang dần ăn mòn bắp chân nó, mạch máu như muốn vỡ ra, in hằn sau lớp da thịt trắng ngần ấy, cổ họng đắng chát và tràn ngập mùi tanh tưởi của máu trào lên. Nó cảm thấy đầu mình như nổ tung, tim thắt chặt lại và đang đập một cách mãnh liệt. Quần áo nó giờ đây thấm đẫm máu tươi, đầu tóc rối tung, mặt mũi thì nhem nhuốc và gắt gao nhăn lại vì độc tố tác động đến cơ thể.
Bàn tay nhỏ cào cấu xuống mặt đất đến rướm máu, nó run rẩy trong cơn đau như giết chết mình. Đôi mắt trợn lên, môi bị cắn đến rách và cái vị máu vẫn còn trong khoang miệng nó, từ dưới cổ họng và từ môi. Nó thấy trước mắt mình là địa ngục, có hàng trăm con mãng xà đang chờ đợi xác thịt nó thối rửa để gặm nhắm và lấp đầy cái bụng đói của chúng. Ông lão đang dần tan biến, lưu lại bên tai Harmonie là lời chúc may mắn của lão.
"Nhóc con, chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi, đến khi ấy, ta sẽ cho ngươi biết tất cả những gì trong tầm kiểm soát. Hãy cố gắng sống."
Với cái chất độc giết chết người không hơn không kém.
Nó rất muốn nhắm mắt, để thoát khỏi cơn đau này. Nhưng mãi không được, bởi nó còn khát vọng sống mãnh liệt. Trái tim nó khao khát lắm cái ngày trở về với mọi người, dù chỉ mới trôi qua chưa được ba ngày ở nơi đây cùng lão. Harmonie chưa từng khốn khổ tới mức này, chưa từng.
Một con mãng xà đưa miệng đến mắt nó, và sau đó, phập một cái.
Từ trong hang động, tiếng hét thấu tận trời xanh vang lên một cách thống khổ và đầy tuyệt vọng.
. . .
Note:
Lái kiểu nào đây mấy cô=((((
24.8.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top