Chương 16: Tương lai của em, ở nơi nào?
Cái giọng ấy, nó giống Halcyon đến lạ. Harmonie đã từng nghĩ cả đời này sẽ không được nghe lại giọng nói của ông ấy, nhưng có lẽ là không như thế. Dù xương có gãy, dù có đang cận kề cái chết đi chăng nữa thì giọng nói ấy cũng chính là liều thuốc chữa lành của Harmonie. Nó nhớ như in cái giọng nói đã bên cạnh nó lúc nó vừa biết nhận thức, nó nhớ như in cái giọng nói đã dạy cho nó biết tất cả mọi thứ trên đời này.
Nó nhớ Halcyon.
Ông lão kia giống như đang rơi nước mắt, lão khóc, lão cũng nhớ cha của lão, "Nhóc con, mau giết chết ta đi."
Harmonie cắn răng, nó sẽ tìm hiểu về Halcyon sau, bởi trước mắt nó có một chuyện cần phải giải quyết. Nó cần phải đánh bại ông lão trước mắt rồi tìm đường ra ngoài, tất nhiên nó sẽ đưa ông ấy theo, bởi nó chả biết đường. Ở chỗ này không có một tí mùi hương của con người, chỉ có mùi của loài rắn và cái hương ẩm mốc hay lẩn quẩn quanh mũi nó là thứ mùi của sự thối rửa từ xác chết.
Nó lao tới, tuy nhiên liền bị lão đánh bật ra. Lão đánh văng nó lên trên trần của hang động, khi Harmonie chưa kịp hồi thần liền bị những lưỡi dao găm vào hai bắp chân. Lưỡi dao ấy như đính nó lại trên trần, máu chảy từng giọt từng giọt xuống mặt đất, cái thứ mùi tanh tưởi thấy xộc thẳng vào não bộ của nó, mùi máu của chính bản thân. Những con rắn bò trườn lên người Harmonie, cái nọc độc thấm vào trong vết thương đang hở miệng kia.
Harmonie đau đến không nói lên tiếng.
Nó có thể thấy tốc độ phân hủy của vết thương đang được tăng lên, nó có thể thấy giòi bọ đang đục khoét bắp chân nó.
"Ta là pháp sư thời gian tối thượng hàng trăm năm nay." Lão nói, chẳng hiểu vì cái gì lão lại có thể nhẫn tâm với một đứa trẻ như thế.
Harmonie không khóc, dù nó đau đến độ muốn ngất đi. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì những thứ như thế này và nó cũng chẳng có ý định khóc vì đau. Cái cảm giác này nó chưa từng trải qua trước đây, nó cũng chưa từng tưởng tượng tới viễn cảnh này.
Harmonie đang dần rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, khi nó bị tấn công đột ngột và nọc độc của những con rắn lại lan ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nó cảm thấy trước mặt nó, là một khoảng không, đầu óc nó rỗng tuếch, đôi mắt mất đi tia tinh quang cuối cùng.
Rồi tất cả chìm vào dĩ vãng.
. . .
Laxus Dreyar điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, anh lục lọi khắp Magnolia và thậm chí đã đi đến các hội để và địa điểm làm nhiệm vụ để tìm Harmonie, nhưng tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh. Anh không cảm nhận được ma lực của con bé tồn tại ở nơi này, không cảm nhận được hơi thở của nó được, trái tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực, Laxus phá hủy mọi nơi mình đến, bởi anh quá tuyệt vọng trong lần tìm kiếm Harmonie.
Em từng nói rằng cho dù em ở đâu, em cũng sẽ trở về.
Đã gần một tháng rồi, sao em vẫn chưa về vậy em?
Laxus nhớ Harmonie, nhớ con nhóc lúc nào cũng đu bám bên mình, nhớ con nhóc lúc nào cũng mè nheo bảo anh cõng nó về hội. Cảm giác trống rỗng xen lẫn tức giận và nhớ nhung rồi tìm kiếm trong tuyệt vọng khiến anh như phát điên, luôn cáu gắt với mọi thứ diễn ra quanh mình. Anh đi đến đâu cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy đau đớn.
Erza, Mirajane, Gray và Natsu cũng không tài nào ngủ yên, họ cũng giống Laxus, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy ở bất cứ mọi nơi. Mọi người trong hội cũng trở nên trầm lắng hơn, ai cũng đang truy lùng tung tích con nhóc ấy, mà hội trưởng, ông ấy lo đến độ không động tới một giọt rượu nào, dù trước đó lúc nào cũng thấy ông ấy uống nó.
Laxus ngồi ở một quán rượu trong một con hẻm ở Magnolia, hai tay vò đầu, cái tai nghe đã tháo xuống tự bao giờ. Anh nhớ lần cuối mình gặp Harmonie, đó là đêm trước ngày nó biến mất. Nó vẫn ngồi trong lòng anh mà cười toe toét, nó vẫn luyên thuyên về những thứ nó đã cùng Gray và Natsu phá vỡ, nó vẫn ngủ thiếp đi ở cạnh anh. Ấy thế mà chỉ sau một đêm, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến mức này.
Cạnh bên Laxus, tình cờ, người ấy chính là Hana. Chị ấy tự dằn vặt bản thân vì đã sơ xuất như thế, lúc nào cũng thấy khóe mắt chị đỏ hoe, chị đã gián tiếp khiến đồng đội của mình gặp nguy hiểm. Đã có lúc chị ấy định rời hội, nhưng hội trưởng chỉ bảo chị bình tĩnh lại, Hana chưa thể bình tĩnh ngay lúc này.
"La...xus?" Hana quay sang, với đôi mắt đỏ hoe và vò rượu trên tay, mái tóc chị rối tung.
Laxus không nói gì, chỉ thấy anh ấy đang cố kiềm nén tức giận.
"Tôi xin lỗi, tôi đã hại Harmonie..."
Laxus bóp nát vò rượu, anh đứng lên, quay lưng lại để che đi vẻ mặt giận dữ đang như đang muốn đồ sát người trước mặt,
"Cô đã hủy hoại tương lai của em ấy."
Đúng rồi, tương lai của em, đã bị hủy hoại chỉ với sự sơ xuất của Hana.
Laxus sẽ không tài nào tha thứ được.
Không bao giờ.
. . .
Note:
Em ơi em đâu rồi emiu=)))
Đm tôi muốn làm cái gì đó nhưng không biết nên lái kiểu nào mấy cô ạ=)))))
Nói chứ để con mình bị thương nhiều thế---
23.8.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top