Chương 14: Làng Rắn.
Harmonie tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nó bị người kia chạm vào vai, sau đó liền ngất đi khi chưa kịp phản ứng lại thứ mê thuật ấy. Rồi, nó bị người ta đưa đi, đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi cách thị trấn Magnolia của nó không biết là bao nhiêu ki-lô-mét. Chỉ biết nó đã đến được nơi nó cần đến.
Làng Rắn.
Nó thấy cái biển treo đằng kia, cái biển cũ kĩ của ngôi làng mang tên Orochi.
Nó thấy những cái đầu lâu lăn lóc quanh mình, những cái xương trắng đang dần hóa thành tro ngay bên cạnh. Những vệt máu khô trên nền đất bê tông bị vỡ nát ở chỗ này, cộng thêm cái mùi thối rửa của xác chết gần đấy khiến Harmonie chau màu. Nhìn kĩ mới nhận ra, xác chết ấy là tên Inari bên hội Phantom Lord, có lẽ hắn đã đi làm nhiệm vụ này, và rồi đón nhận hắn là chất độc của những con rắn.
Nó thấy nhiều lắm, thấy cả con rắn đang quấn quanh cổ nó nữa, trông con rắn kia giống như là đang đe dọa Harmonie, nhưng nó cũng chẳng đoái hoài gì tới mà xách cổ tiểu xà quăng qua một bên rồi bước ra khỏi cái hang đầy mùi ẩm mốc này. Nhiệm vụ của nó là diệt trừ làng Rắn, nhưng tự dưng lại được đưa đến ngay địa điểm, Harmonie có chút bất an. Nó thề với trời là nó không có sợ, chỉ là nó cảm thấy mọi chuyện đang rẽ sang một hướng hoàn toàn khác hắn với mục đích ban đầu của nó.
'Khè....'
"Ngươi lại đến để trừ khử bọn ta sao, nhân loại?"
Tầm mắt Harmonie dời về phía phát ra giọng nói, nó ngạc nhiên, một con rắn đang nói chuyện với nó, hơn nữa giọng nói vô cùng rõ ràng. Cái giọng trầm nhưng lại khiến người ta phát run rõ mồn một bên tai nó,
"Ngươi––––"
"Ta là kẻ đứng đầu nơi này." Con rắn nói, sau đó dần dần biến dạng thành một ông lão chống gậy với vẻ mặt gian xảo hơn là giận dữ.
"Tới đi!" Harmonie làm động tác ngoắc tay, nó không biết được đám rắn ở chỗ này cũng dưới sự sai khiến của lão ta. Nó hơi hấp tấp, có lẽ vậy. Nó chưa từng nói chuyênh với mục tiêu nhiệm vụ, để tránh những mê thuật hay những lời cám dỗ chứa đựng ma pháp.
Ông lão gõ gậy xuống mặt đất, một tiếng 'cộc' vang lên. Mắt Harmonie bỗng xuất hiện tia sáng nhỏ, nó xoay về phía sau phòng vệ, bởi những con rắn đang nhào đến với nọc độc của chúng. Harmonie biết đó là độc, bởi mùi của đám rắn kia không bình thường một tẹo nào, nó đoán thế.
"Thạch Long–––"
"–––Gầm!!!"
Ông lão kia có chút ngạc nhiên, song vẫn quay lại vẻ mặt ban nãy mà nhìn con nhóc trước mắt. Ông gõ gậy ngày một nhiều hơn, đàn rắn kia cũng tấn công càng thêm ác liệt. Harmonie không phải tự dưng mà trở thành pháp sư cấp S, vậy nên nó đã tránh và phản công lại tất cả mà không có lấy một vết xước. Đối đầu với mấy con rắn thì không sao, nhưng đối đầu với lão già kia thì mới có vấn đề.
Lão ta gian xảo lắm.
Dưới chân Harmonie đột nhiên xuất hiện hàng trăm con rắn, như một thứ bùa mê thuốc lú, nó dần trở nên mất tỉnh táo. Harmonie gục xuống xuống dưới chân lão già kia.
"Kết cục của những kẻ đến đây, chỉ có một." Nọc độc đã ăn vào cơ thể Harmonie, thứ nọc độc của hàng trăm con mãng xà, thứ nọc độc có thể giết chết người ngay tức khắc. Harmonie chắc gì đã cầm cự được lâu dưới chất độc của lão chứ? Cùng lắm chỉ mất đi một Sát Long Nhân mà thôi, lão chẳng thiệt hại gì ngoài nhiêu đó. Một Sát Long Nhân ngu ngốc đến từ quá khứ.
Nhưng lão ta đã lầm, bởi vì là một thứ đá cứng cỏi hơn bất cứ thứ gì trên đời, Harmonie cắn môi đến bật máu, chính vì thế mà đã thoát khỏi trạng thái nữa tỉnh nữa mê. Mặc dù nọc độc của loài rắn đang men theo gân mà hòa vào trong máu của nó, nhưng nó vẫn tỏ ra rằng bản thân đang rất ổn, cực kì cực kì ổn khiến lão già kia ngạc nhiên. Nó xông ngay đến trước mặt lão, cướp mất cây trượng của lão chỉ trong chớp mắt với cái tốc độ nhanh như lốc xoáy kia. Trước vẻ hoang mang tột độ của lão, nó đưa đầu gối lên, 'rắc' một cái, cây trượng kia gãy làm đôi rồi rơi xuống mặt đất.
Harmonie nghiêng cổ giãn gân, kéo môi tạo thành một nụ cười ranh mãnh,
"Sao? Giờ ông làm được gì nữa?" Tuy chất độc đang thấm vào máu nhưng Harmonie cùng lắm chỉ đổ vài giọt mồ hôi.
"Ta nghĩ ngươi là Thạch Sát Long Nhân?" Ông lão chau mày, nét ngạc nhiên chỉ xuất hiện một chốc và thay vào đó là vẻ mặt khó tin.
"Hả?"
"Dòng thời gian của ngươi, nó thật rối loạn." Tròng mắt lão xuất hiện những con chữ, đúng rồi, lão có thể thấy được thời gian của con người, thấy được họ sinh ra ở thời đại nào. Và lão biết Harmonie đến từ quá khứ, nhưng cái quá khứ ấy nó xa quá.
"Ông nói gì?"
"Một ngàn năm...."
Một ngàn năm trước, đứa trẻ trước mắt đến từ quá khứ một ngàn năm trước thời đại này.
. . .
Note:
Harmonie: "Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng."
23.8.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top