Chương 114: Laxus VS Alexei.
Sau khi đã ổn định lại tinh thần, Harmonie tiếp tục gắng gượng đi về phía khán đài ngoài kia - nơi đang diễn ra những trận đấu đối kháng vô cùng gay cấn và kịch tính, hình như vòng tranh tài đã kết thúc từ lâu rồi thì phải. Hai đội Fairy Tail A và B vô cùng xuất sắc giành được hai vị trí nhất nhì theo cái cách khiến người ta khó lòng mà chối bỏ được. Con nhỏ hít sâu một hơi, trở về vị trí như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dù ai cũng phát hiện việc nó biến mất từ nãy giờ rồi.
Lucy mím môi, cô nàng kéo vạt áo Thạch Long, nhỏ giọng hỏi, "Em có ổn không?"
Monie khẽ gật đầu.
Erza Scarlet chau mày, "Cưng đi đâu đó? Sao không nói với ai tiếng nào hết vậy?!"
Chị ấy chỉ vừa sơ cứu vết thương xong mới đây thôi, định bụng đi tìm con nhỏ thì nó bỗng dưng xuất hiện. Harmonie giờ trông xanh xao và yếu ớt hơn hẳn, đứng ở đầu ngọn gió họ còn sợ nó sẽ bị cuốn bay chứ nói gì tới việc để nó mất tăm mất tích trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Natsu, Gray và Wendy không biết nên nói gì nhưng biểu cảm trên gượng mặt của ba người đã phơi bày tất cả, họ vô cùng lo lắng cho Harmonie. Riêng Hỏa Long và Thiên Long thì dường như đã đánh hơi được mùi máu nồng nặc từ Thạch Long lâu rồi, ở gần đến thế cơ mà.
Thiếu nữ với mái tóc màu xám tro có muốn cười cũng cười không nổi nữa khi phải đối diện với mấy cặp mắt này, những ánh nhìn đó cứ như đang nhìn xuyên thấu qua cả người nó khiến nó chỉ biết đứng xịt keo bất động như trời trồng. Nói sao bây giờ?! Harmonie bối rối, nhưng nó không thể bảo với họ rằng nó đang không ổn được.
"À-ừm, hình như Miliana thắng rồi kìa mọi người?!" Đánh trống lãng sang việc khác, Harmonie thở phào nhẹ nhõm khi nắm được cọng rơm cứu sinh là bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Miliana hội Mermaid Heel, con nhỏ nghiêng đầu, tay thì gãi cằm và tay còn lại thì chỉ ra bên ngoài sàn đấu.
Cả nhóm người đội Fairy Tail A như biết được nó không muốn nói nên cũng đành thôi, họ sẽ không gặng ép con nhỏ, đến một lúc nào đó thì cây kim trong bọc cũng lòi ra ngoài, Harmonie không giấu được lâu đến vậy đâu. Chỉ có Lucy - người duy nhất biết được nỗi đau của nó là trầm mặc, Monie à...
Harmonie bé nhỏ nhìn Lucy, như thể đang an ủi nữ tinh linh ma đạo sĩ rằng con nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nó đau, nhưng cũng chưa đến mức nó phải chết. Gray với Natsu không biết từ bao giờ đã đứng kèm cặp hai bên Harmonie, họ mong rằng con nhỏ sẽ không lén lút rời đi như ban nãy nữa.
"Có việc gì thì phải nói ngay đó, con nhỏ đầu đá này!" Natsu nhỏ giọng, thông thường, với cái tính nóng như lửa của cậu chàng thì bây giờ đã lao vào quánh lộn với Harmonie vì làm cho cậu ta lo lắng rồi, nhưng mà-
"Yên tâm, tôi ở đây với cậu, luôn luôn là thế." Gray nói, ừm, thì ra anh chàng này cũng biết cách trấn an người khác quá ha?
Thạch Long cười trừ, thế là cả đám lại dõi ra ngoài đấu trường để xem trận tiếp theo. Nó không đáp và cũng không ai hỏi tới nữa, Harmonie tự có dự tính cho riêng bản thân mình. Con nhỏ biết không thể đối đầu trực diện với Acnologia, nhưng con rồng đó cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nhe nanh múa vuốt thêm lần nào nữa, kể từ bây giờ.
Dưới sàn đấu, trận tiếp theo là màn đối đầu giữa Sabertooth và Blue Pegasus, Rufus Lore đấu với Eve 'Đêm Thánh'. Nhìn thôi cũng biết sự chênh lệch thực lực giữa hai người đó rồi, công bằng mà nói thì Eve Tilm hoàn toàn không có cửa đánh nổi cái tên họ Lore kia. Tuy rằng cái cậu Đêm Thánh ấy rất khá, thế nhưng vẫn thua đến mức không đứng dậy nổi. Chịu thôi, vì đó là sự sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội kia mà.
"Trận tiếp theo là của ai vậy nhỉ?" Monie đưa tay vén một lọn tóc ra phía sau mang tai, nó đứng chống cằm dựa vào lan can, vẻ mặt đăm chiêu nhưng cũng không kém phần hóng hớt.
Thành thật mà nói thì nhìn khắp cái Đại Hội Ma Thuật lần này, số người có thể xứng tầm làm đối thủ của nó, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Laxus hả?!" Natsu ngạc nhiên kêu lên, ảnh ra đó mà không báo trước gì hết vậy ta?
Thôi nào, đây vốn dĩ là sắp xếp ngẫu nhiên mà. Erza, Lucy, Gray với Wendy đều vui mừng ra mặt, ông anh già của hội ra thi đấu và cục cưng của ảnh đang đứng đó cổ vũ, trận này không thắng mới là lạ đó.
"Alexei đó bên hội của Ivan sao?" Erza nhíu mày, tuy rằng họ đặt niềm tin hoàn toàn vào Laxus nhưng mà cái kẻ đeo mặt nạ đang đứng dưới sàn đấu bất giác mang lại cho họ một cảm giác chẳng lành.
Harmonie vẫy tay với chàng trai tóc vàng phía dưới, ảnh cũng cười để đáp lại con nhỏ. Song, khi nó nghe được câu nói của Erza, bỗng dưng chuyển sự chú ý lên người cái tên mặt nạ sắt kia, khinh khỉnh mà đáp,
"Chị Erza, cái này gọi là tâm sinh tướng đó."
Tiếng kẻng vang lên, Laxus chỉ vừa nói một câu đã bị gã Alexei đánh văng ra trước sự cả kinh của tất cả mọi người, bao gồm Harmonie. Anh ấy không thể nào để người khác chiếm thế thượng phong dễ dàng như vậy được, nhưng sự thật rành rành ra đó, lẽ nào cái tên hội Raven Tail rất mạnh sao?
Natsu Dragneel cả kinh, "Cái gì? Sao Laxus lại không đánh trả chứ?"
"Anh ơi..." Harmonie nhíu mày, đây vốn dĩ không phải cách chiến đấu thường thấy của Laxus. Nó luyện tập với ảnh đủ nhiều để biết rằng ảnh không phải người dễ bị chèn ép như vậy được.
Ở dưới sàn đấu, một nơi không ai nhìn thấy, Laxus Dreyar vẫn đứng đấy, dùng nửa con mắt liếc nhìn cái thứ giống y hệt mình đang bị hành cho ra bã kia, không khỏi có chút khó chịu. Từ nãy đến giờ, theo như lời nói của tên Alexei thì cảnh tượng ngoài đó vốn chỉ là ảo ảnh do hắn ta tạo ra mà thôi. Hắn muốn đàm phán điều gì đó với Laxus, nhưng ảnh thì thấy ngứa tai.
Nhìn ảo ảnh của mình ngã xuống không thể động đậy, Laxus lên tiếng, "Đây chính là kết quả mà ngươi muốn à?"
Alexei giơ hai tay ra, như thể đang nói điều gì đó rất đỗi trịnh trọng, "Ngươi có thể được cho thắng, nếu cuộc đàm phán của chúng ta thành công."
Laxus Dreyar ngước lên, chạm phải ánh nhìn đầy lo lắng của Harmonie ngoài kia, bé con của anh trông có vẻ đang lòng nóng như lửa đốt thì phải. Đã vậy thì kết thúc nhanh thôi, tốt nhất là đừng để cho Monie phải nhíu mày quá lâu.
Cái áo choàng lông màu đen của Laxus bị anh ấy cởi xuống, đôi mắt ảnh giờ đây lạnh và sắc bén hơn hẳn,
"Không cần biết thứ ảo ảnh này của ngươi là gì, hiện tại ta chỉ việc giải quyết ngươi thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi, không phải sao?"
Laxus hơi nheo mắt, nhìn mấy thành viên còn lại của Raven Tail liên tục xuất hiện ngay đây. Chà, bọn chúng muốn lấy số đông để chèn ép ảnh sao? Cứ tưởng bấy nhiêu là đủ rồi, thế nhưng điều bất ngờ nhất vẫn chưa dừng lại ở đó, Alexei đưa tay gỡ cái mặt nạ sắt trên mặt xuống, để lộ dung mạo thập phần quen thuộc kia ra.
Ivan Dreyar, kẻ đã bị trục xuất khỏi Fairy Tail nhiều năm về trước, hay nói cách khác, Alexei chính là cha của Laxus Dreyar.
Ông ta đã dùng hơn nửa cuộc đời của mình để tìm kiếm thứ gọi là Luman Histoire, và giờ đây, khi đứng trước đứa con trai duy nhất, Ivan Dreyar vẫn không ngừng moi móc thông tin về thứ đó. Chỉ có thể nói rằng, tham vọng của ông ta quá lớn, trên cả tình thân máu mủ ruột rà.
Kể từ khi Raven Tail được thành lập, hội Fairy Tail đã để mắt đến và điều tra hết tần tật về bọn chúng, bao gồm trụ sở chính hay số lượng thành viên, mọi thứ đều được Makarov nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế nhưng, vì giữa ông ấy và Ivan chảy chung một dòng máu, nên ông ấy đã quyết định không làm gì, chỉ khi mọi việc vượt quá giới hạn.
"Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi không biết gì hết." Laxus nhắm mắt, anh đã nói nhiều như vậy, thế nhưng trong mắt Ivan từ đầu tới cuối chỉ có tham vọng không đáy về thứ gọi là Luman Histoire kia mà thôi,
"Và cho dù có biết đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nói cho ông."
Nói đoạn, Laxus đưa tay ra, ngoắc vào một cái,
"Các ngươi cứ việc lên hết đi, đã là kẻ thù của Fairy Tail thì cũng chính là kẻ thù của Laxus này."
Đứng giữa Fairy Tail và tình cảm cha con, Laxus đã chọn vế thứ nhất mà không hề có chút do dự nào. Đối với anh ấy, Fairy Tail từ lâu đã không còn đơn giản là một hội nữa, mà đó, chính là một gia đình, những thành viên trong hội cũng chính là những người thân thiết nhất. Thế nên, mặc kệ là kẻ nào, nếu đã dám động vào bọn họ thì Laxus Dreyar quyết không nương tay.
Ảo ảnh dần tan ra, đập vào mắt tất cả những người đang có mặt tại đây chính là cảnh tượng Laxus đứng đó, bóng lưng hiên ngang và dưới chân anh là những thành viên Raven Tail nằm la liệt. Giờ phút này, ai cũng nhận thức được từ đầu đến giờ, những thứ mình trông thấy vốn dĩ chỉ là một ảo ảnh, không hơn.
Laxus Dreyar đã một mình đánh bại năm thành viên của hội đối thủ ngay trên sàn đấu, lúc bọn họ vẫn còn bị che mắt bởi thứ kia. Điều đó làm sao có thể chứ---
Harmonie: "..." Anh tao cỡ này, tụi mày cỡ nào?
. . .
Note: Viêt rui mà lâu quá quên đăng huhu sori mn =))))
3.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top