Chương 113: Thù hận.

Tôi ước gì những điều này sẽ không xảy ra. Sau tất cả mọi chuyện, tôi ước mình có thể làm được gì đó cho em.

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy em bị lũ rồng xé xác, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên được. Đã bao lần em vì tôi, vì Fairy Tail mà chiến đấu quên mình, dẫu em chẳng nhận lại được gì ngoài những vết thương mãi không lành ấy. Em ở trước mặt tôi, mái tóc màu xám tro nhuốm đầy máu, nửa bên đầu đã nát bét đến mức tôi không thể nhìn ra gương mặt xinh xắn ngày nào của em nữa.

Monie. Harmonie.

Rồi, em bị con rồng đó tóm được, nó túm lấy hai chân em và xé toạt cơ thể em ra làm hai nửa. Mắt em trợn trừng, những giọt lệ cuối cùng của em rớt xuống và chạm lên bàn tay đang vươn ra của tôi. Và em chết.

Trong biển lửa khói bụi mù mịt, dưới đống đổ nát, tôi run rẩy ngước nhìn lũ rồng đáng kinh tởm ấy phân tán thân xác nhỏ bé của em tôi ở khắp nơi, chúng chơi đùa với em cho đến khi em chẳng còn sót lại gì ngoài những mảnh thịt vụn.

Nụ cười của em chợt hiện lên trong tâm trí tôi, và một lần nữa, tôi ước gì mình có thể làm gì đó để cứu lấy em, cứu lấy tất cả mọi người.

. . .

Phục Ma Điện hoàn toàn chẳng là gì so với Titania Erza Scarlet cả. Cứ nhìn cái cách chị ấy liên tục thay đổi áo giáp và quét sạch lũ quái ấy mà xem, có chút gì gọi là khó khăn hay không? Một nữ ma đạo sĩ vô cùng mạnh mẽ và ngoan cường, đôi chân của nàng tóc đỏ sẽ không bao giờ chùn bước cho đến khi đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Erza Scarlet, chị ấy sinh ra để là một chiến binh, tỏa sáng một cách rực rỡ giữa những đường đao lưỡi kiếm.

"Đập chết cha nó đi chị ơi!!"

"Đánh nó đi đừng cho má nó hay, má nó hay đánh má nó luôn!!"

"Chị Erza cố lên, hãy đập nó như cái cách chị hay đập tụi em vậy đó!!"

Trong lúc tất cả mọi người đều đang hết sức căng thẳng khi Erza chạm trán con quái vật cấp S thì trên khán đài, bộ ba tam tai vẫn kêu gào cổ vũ cho người chị của mình với tinh thần nhiệt huyết một trăm phần trăm. Được rồi, đối với mấy cái đứa này thì cái con cấp S kia cùng lắm chỉ là một cục sắt to xác mà thôi, nó còn chẳng đáng để người chị của họ phải đặt vào mắt nữa kia kìa.

Natsu, Gray và Harmonie gào đến khan cả cổ họng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ba đứa nó thiếu điều muốn nhảy lên giành micro với ban giám khảo luôn kia kìa. Hăng nhất có lẽ là Monie, phải rồi, nếu chị Erza đánh quái nhiều quá chán rồi có khi sẽ bỏ qua cho nó mấy vụ nghịch ngu chăng? Cổ vũ, phải cổ vũ thật hết mình! Vì một tương lai không hứng chịu cái cảnh răng môi lẫn lộn.

Laxus Dreyar bên kia nhìn con bé nhà mình nhảy hẳn lên lan can đứng hò hét mà cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nở nụ cười ba phần nuông chiều, bảy phần như ba. Phải nói chứ ảnh cưng con nhỏ đó số hai không ai dám giựt số một, Harmonie chính là sự ưu tiên hàng đầu của Laxus Dreyar, trước đây và cả sau này đều không thay đổi.

Cái khoảnh khắc khi Erza chém xuống đường kiếm cuối cùng để kết liễu con quái vật to xác, tất cả mọi người như vỡ òa trong hạnh phúc. Xúc động, bồi hồi. Dáng vẻ chị ấy chỉa thẳng mũi kiếm lên trời trông vô cùng hiên ngang, nàng tiên tóc đỏ khiêu vũ với những vết thương đã đem lại cho Fairy Tail một chiến thắng mà không ai có thể chối cãi được. Hoàn toàn xứng đáng. Cả chị, cả những người trên đảo sau bảy năm trở về đều nung nấu trong tâm trí mình ý nghĩ muốn đem vinh quang về cho hội, khẳng định lại một lần nữa rằng Fairy Tail vẫn còn đó, hết thảy đều là để bù đắp cho những tổn thương không thể nói thành lời mà bạn bè người thân của họ đã phải cắn răng chịu đựng trong suốt khoảng thời gian dài.

Giờ đây, họ đã đi được một nửa chặng đường rồi. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến cái ngày Fairy Tail chạm đến đỉnh vinh quang.

Cả đám phóng xuống sàn đấu ngay khi Phục Ma Điện biến mất, cả sáu đứa ôm khư khư lấy chị Erza mà khóc hu hu, mặc kệ những đối thủ đang toát mồ hôi hột đứng xung quanh mình. Nữ ma đạo sĩ tóc đỏ đã quét sạch một trăm con quái vật và trông cổ còn dư sức để đánh thêm mấy chục con nữa, như vậy thì ai mà không dè chừng cho được.

"Thật phi thường!" Jura Neekis cảm thán, thế hệ trẻ bây giờ quả thật vô cùng tài giỏi, đến nỗi khiến ông cũng phải nể phục, chà, hậu sinh khả úy.

Harmonie ôm lấy người chị của mình, cười tít mắt, "Đã quá chị ơi, không biết chị có muốn gia nhập hội Đá Bào đi thống trị thế giới cùng tụi em không?"

Gray Fullbuster: "..." Không nói cũng quên là hồi đó có cái nhóm này.

Natsu Dragneel: "..." Sao hồi đó trẻ trâu quá vậy ta?

Lucy Heartfilia: "..." Ủa chứ bây giờ không trẩu chắc?

Wendy Marvell như được khai sáng, hình như ẻm đã nghe qua cái nhóm này rồi, cái hồi đi đóng kịch ấy. Rửa đao gác kiếm bảy năm, đừng có nói là bây giờ muốn tái xuất giang hồ nữa nha?!

Erza Scarlet có hơi không hài lòng lắm, "Thôi nào mấy đứa, trận này kéo dài hơn chị nghĩ nên đừng có mừng quá."

Tất cả mọi người như hóa đá tại chỗ, vậy là cổ còn tính đánh nhanh thắng nhanh hả? Vãi.

Cái đội A Fairy Tail tuy đứng chót ở vòng loại nhưng tính đến bây giờ thì hình như chưa từng làm mọi người thất vọng thì phải, từ trận của Thạch Long nè, tới trận của Lucy rồi Erza, cái này là siêu cấp giấu nghề hả ta?

Vì lí do là Phục Ma Điện đã sập dưới bàn tay nấu nướng điêu luyện của Erza nên phần tranh tài lần này sẽ được triển khai dưới hình thức đo ma lực bằng máy MPF. Harmonie vốn định xem hết trận này nhưng bụng nó đột nhiên quặn lên dữ dội khiến nó phải tựa hẳn vào tường. Con nhỏ chau này, khẽ cắn môi.

Lại nữa rồi.

Vết thương ở trận đấu với Acnologia, chưa bao giờ lành lại cả.

Harmonie thừa dịp mọi người đang chú ý vào trận tranh tài ngoài kia mà lặng lẽ rời khỏi khán đài, nó run rẩy lê từng bước bên trong con đường hầm tối tăm, từng hơi thở đều hết sức nặng nề. Mồ hôi túa ra như suối làm ướt đẫm cả một mảng áo, môi mày thì tái nhợt như thể sắp chết đến nơi. Rồi, nó dừng lại, ở một nơi không ai nhìn thấy, tấm lưng gầy tựa vào vách tường từ từ trượt dài xuống.

Con nhỏ ngồi co ro một góc, tay chân thì gồng lên hết cỡ và run rẩy không thôi, giờ phút này đây, chỉ có trời mới biết nó đang đau đớn như thế nào.

"Ổn không?" Halzion trườn dài trên cánh tay gầy của Harmonie, cố gắng giảm cơn đau của nó xuống hết mức có thể, "Ông già đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cái mạng của cậu giữ không được nữa đâu."

Con nhỏ cắn môi đến bật máu, rồi, khi cơn đau đã đỡ hơn, nó chợt ngẩng đầu, đáy mắt là một màu tối tăm, lạnh lẽo, và dường như không hề có lấy một chút tia sáng nào hiện hữu trên gương mặt của nó cả. Halzion giật nảy mình, đó là–––

Sự căm hận đến cùng cực.

Harmonie một tay ôm lấy gương mặt của mình, tay còn lại siết chặt nơi vùng bụng đang quặn thắt, bất chợt, con nhỏ nở nụ cười,

"Tôi sẽ không chết đâu."

"C-Cậu nói gì vậy?"

"Cho đến khi tôi tận tay róc da xẻ thịt con rồng chết tiệt đó, tôi sẽ không chết."

Chính con rồng đó đã gây nên tất cả những nỗi bất hạnh của Harmonie. Chính nó đã tự tay phá hủy cuộc đời của một con nhóc chưa đầy mười sáu tuổi năm nào, chính nó–––

"Acnologia, cái thứ mọi rợ kinh tởm đáng bị nguyền rủa."

"Cho dù có chết, tôi cũng sẽ kéo con rồng đó xuống đến tận cùng địa ngục."

"Tôi thề đấy."

. . .

Note: Bình yên trước giông bão =)))) Mà hình như bình thường mấy người hận nhau hay iu nhau lắm nè =))))))

4.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top