Chương 112: Phục Ma Điện.

Trên đỉnh ngọn đồi được mệnh danh là lạnh giá nhất Fiore bỗng dưng vang lên những tiếng động lớn đến nỗi khiến mặt đất gần đó rung chuyển. Thiếu nữ với mái tóc màu xám tro ngắn cũn cỡn lộn nhào một vòng, mím chặt môi nhìn vào vết cắt dài từ bả vai xuống đến cổ tay trái của mình đang túa máu không ngừng rồi lại nhìn thứ quái gở trước mặt,

"Mẹ kiếp." 

Harmonie buột miệng chửi thề, nó đã chiến đấu suốt hai ngày rưỡi với cái thứ này nhưng đánh bao nhiêu cũng chẳng xi nhê tẹo nào, thậm chí còn bị phản tác dụng khiến cả cơ thể nó giờ đây đầy rẫy thương tích. Vội xé đi mảnh vải để buột tạm vào cánh tay, con nhỏ ngay lập tức đứng dậy né tránh đòn tấn công, thoát chết trong gang tấc.

"Giờ tao mới biết lí do vì sao Fiore lại tổn thất đến tận hai mươi bảy pháp sư cấp S đó." Con mắt còn sáng duy nhất của Monie hơi lóe lên, đã có rất nhiều ma đạo sĩ kì cựu được cử đến đây nhưng đều ôm một mình đầy thương tật mà trở về cho nên mới đến lượt con nhóc ranh mười mấy tuổi đầu như nó nhận ủy thác. Kể từ cái ngày đó đến bây giờ, Harmonie đã không còn thiết tha gì cái thân xác hèn mọn này của nó nữa, con nhóc kiếm tiền trên chính mạng sống của mình, vậy nên không có gì là nó không dám cả.

"Thạch Long Gầm!"

Tiếng gầm của rồng làm rúng động cả một khoảng trời đất bao la, núi tuyết dần đổ sụp và thứ quái vật kia có khi cũng phải e sợ trước đứa trẻ ấy. Suốt khoảng thời gian qua, những pháp sư mạnh mẽ cứ thỉnh thoảng lại đến đây để rồi nhận lấy kết cục thảm hại hơn bao giờ hết, cho đến khi thiếu nữ nọ xuất hiện. Chỉ một thân một mình và không có lấy một tấc sắt trong tay, thế nhưng lại có thể chống chọi được với thứ quái vật đáng kinh tởm suốt mấy ngày liền mà chẳng nghỉ ngơi dù chỉ một giây một phút nào. Thứ quái quỷ gì vậy? Con thú ấy tự hỏi, đã bị đánh tới mức máu nhuốm mờ đôi mắt vậy mà vẫn có thể tung ra một đòn chí mạng đến thế.

Harmonie phóng nhanh đến thứ đáng kinh tởm kia, đấm một cú thật hoành tráng vào thẳng ngay thân nó. Đó là một cái cây ăn thịt khổng lồ và không ai có thể chạm đến khi mà xung quanh là những cây con khác đang chực chờ nuốt chửng kẻ địch. Monie đã xử hết được tròn bảy mươi chín cây con, giờ chỉ còn thứ này mà thôi. Nắm tay nhỏ bé được bao bọc bởi lớp vảy rồng bằng đá chính thức xuyên thủng thân cây đầy mùi máu tanh, nhưng rồi, cơn đau đớn truyền đến từ bụng khiến thiếu nữ nọ bỗng dưng mất cảnh giác trong giây lát. Hai năm, đã hai năm trôi qua nhưng nó vẫn chưa thể hồi phục được sau trận quyết tử với Acnologia vào hôm ấy, cũng phải thôi, nội tạng đã chẳng còn nguyên vẹn kia mà.

Cây hoa ăn thịt dù đau đớn cách mấy nhưng khi thấy được cơ hội phản công đã ngay lập tức dùng sức chống trả, mộc ma pháp được phóng ra từ miệng cây đánh Harmonie không kịp trở tay mà văng thẳng xuống vách núi. Rồi, đôi mắt con bé trợn trừng lên khi cảm nhận được cơn đau thấu xương truyền đến đột ngột từ phía sau.

Máu nhuốm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

Cái cây ăn thịt nhỏ bé ấy vậy mà vẫn còn thoi thóp, thứ đó ngoạm lấy một mảng lưng của Harmonie khiến nó đau đớn tột cùng. Con nhỏ ngửa cổ, bàn tay cố hết sức bấu víu lấy phiến đá bên trên, gắng gượng chịu đựng cái cảm giác từng thớ thịt bị thứ đáng kinh tởm đó gặm nhấm. Môi nó tái nhợt vì mất quá nhiều máu, nó đến đây để tìm chết, nhưng ngay bây giờ, nó lại hối hận rồi.

"Nhớ trở về an toàn nhé, Monie!"

Phải sống.

Nhất định phải sống sót mà quay trở về. Nếu như Harmonie mà chết ngay tại đây thì mọi người sẽ ra sao? Nó đang nghĩ cái quỷ quái gì trong đầu vậy chứ? Chết đi ư?

Harmonie không được phép làm điều đó, cho dù sống với một thân xác khiếm khuyết hay tâm hồn đã mục ruỗng thì nó vẫn phải sống. Vì chỉ khi như vậy, nó mới có thể đối lấy được nụ cười của những người còn lại trong hội. Con nhỏ gần như không buông tha cho chính bản thân mình dù chỉ một giây.

Harmonie dùng sức đẩy cơ thể lên trên, mặc kệ miệng cây ăn thịt xé mất thớ thịt dày trên cơ thể mình. Máu tuôn ra như suối nhưng nó vẫn đủ sức để san bằng cả ngọn núi tuyết này, vẫn đủ sức để tiêu diệt cái thứ mà đến hai mươi bảy pháp sư cấp S cũng không đánh bại được.

"Diệt long áo nghĩa---"

Thiếu nữ cả người đầy máu lê từng bước chân nặng trịch khó khăn xuống núi, có lẽ, nó đã không chịu đựng nổi nữa rồi.

Harmonie đã vắt kiệt cơ thể mình như thế, không chỉ một ngày mà là mỗi ngày, trong suốt bảy năm.

"Làm sao đây? Em nhớ mọi người quá..."

"Về với em đi, có được không?"

"Em đang rất cần mọi người kia mà..."

"Laxus, em xin anh đấy, về với em đi..."

. . .

Đại Hội Ma Thuật ngày thứ ba sắp tới hẳn là sẽ gay cấn lắm, vì sao á?

"Lahar? Anh làm cái quái gì ở đây vậy?" Trước khi bắt đầu thi đấu, con mắt tinh tường của Harmonie đã liếc thấy anh chàng nọ trong đám đông, người của Hội Đồng đến đây để làm gì nhỉ? Cá độ hả?

Lahar đẩy kính, bày ra vẻ nghiêm túc đứng trước mặt crush, "Tôi đến để làm việc."

Harmonie chống hông, khó hiểu, "Thì làm là làm cái gì cơ?"

"Làm công việc mà tôi được giao."

"Quái? Tôi hỏi anh làm việc gì mà, nói vậy ai mà biết được hả cha?"

"Công việc của tôi thì phải đến Đại Hội Ma Thuật để hoàn thành."

"Việc gì?"

"Việc được giao."

Harmonie: "..." Vãi.

Thành thật mà nói, với cái tính cách này của Lahar thì việc anh ta cưa cẩm được Harmonie là hoàn toàn không thể, chưa bị đánh cho bầm dập là may rồi. 

Thiếu nữ dùng ánh mắt phán xét nhìn vị nọ, một cách lộ liễu và trần trụi.

"MONIE!!! MÀY ĐÂU RỒI MONIE ƠI!!!!"

Tiếng hét lanh lảnh của Natsu truyền vào tai khiến Harmonie bất giác giật mình, nó vội vã tạm biệt Lahar rồi chạy đến bên cạnh đồng đội, nở một nụ cười rực rỡ mà anh ta chưa bao giờ thấy được trong suốt bảy năm vừa qua. Sao vậy nhỉ? Đôi mắt sau cặp kính nhìn về thiếu nữ với mái tóc xám tro đằng xa, trầm ngâm.

Ước rằng em sẽ mãi được vui vẻ như vậy.

Ngày thi thứ hai kết thúc với vị trí đầu bảng giành cho Sabertooth và Lamia Scale, kể từ giây phút này đây, những con điểm đều đáng giá hơn bao giờ hết. Ngôi vị quán quân của Đại Hội Ma Thuật–––

Fairy Tail A đã tập hợp đầy đủ, ai nấy cũng tươm tất gọn chàng, chỉ riêng Natsu Dragneel và Harmonie phải xuất hiện với cặp mắt màu nâu đen đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người mà chị Erza thân tặng. Cũng vừa lắm, nửa đêm kéo nhau đi phá hội người ta, nếu không vì chuyện chính sự trước mắt là chiến thắng Đại Hội thì hai đứa nó bị làm gỏi từ đời nào rồi, bởi bàn tay của đầu bếp chuyên nghiệp Erza Scarlet.

"Anh chị à, anh chị có cần em giúp không?" Wendy bé nhỏ đã bình phục đôi chút, nhỏ giọng hỏi hai con rồng nọ.

Natsu Dragneel: "..." !!!

Harmonie: "..." !!!

Erza Scarlet: "..." Thách?

"Cũng như các phần thi đua trước, mỗi đội sẽ cử ra một thành viên, xin mời các bạn chọn người đại diện của mình!" Tiếng nói của Chapati Lola vang lên, lúc này nhóm người Fairy Tail A mới để ý, hình như khách mời hôm nay là người của Hội Đồng Ma Thuật thì phải.

Harmonie giật giật mi mắt, hóa ra là công việc này à?

"Hãy để tôi tham gia cho, tối hôm qua tôi vẫn chưa tính sổ xong với Sabertooth mà!" Natsu sung sức, hừng hực quyết tâm.

"Phải là tao chứ thằng đầu lửa này, bố mày mà ra đó thì tụi nó thua hết!" Monie huênh hoang đắc ý.

Erza liếc sang, bỗng dưng hai đứa nó im bặt.

"Trật tự lại cho chị hết, trận này chị lo." Titania bước lên vài bước, gằn giọng với mấy đứa nhóc loi choi đội mình. Thật là, dù qua bao nhiêu năm thì chị ấy vẫn cứ phải trông trẻ thôi,

"Mấy cưng ra đó khéo lại chẳng có điểm nào cho mà xem."

Lời Erza nói, cấm cãi.

Những đối thủ đang dần lộ diện, ôi dào, toàn dân máu mặt không chứ chả chơi. Nào là Orga của Sabertooth, nào là Jura bên Lamia Scale, coi bộ trận này căng đấy. Vẫn may là Nakayoku dự bị bên đội B chịu tém tém lại chứ không thôi cái sàn đấu này tan nát đời hoa rồi còn đâu? Sầu thiệt chớ.

"Bé Wendy không ra thì tôi ra đó làm gì?"

Thế đấy, là như thế đấy. Vậy nên đội B, vì một số lí do nào đó đã cử thành viên dự bị là Cana Alberona ra thi đấu. Nhưng chưa gì mà chị ấy đã say mèm như thế rồi, còn chân này đá chân kia nữa chứ! Ôi, Fairy Tail!

Lucy Heartfilia: "..." Mắc cỡ quá hai ơi!

Toàn thể hội Fairy Tail: "..." Không còn gì để nói.

Rồi, một tòa tháp lật ngược bỗng dưng xuất hiện giữa đấu trường thi đấu ngay khi tất cả đại diện đều có mặt, bao phủ xung quanh nơi đó là những rạng mây nhuốm đầy màu sắc u tối. Theo như lời giới thiệu thì thứ ấy có tên là Phục Ma Điện, chính là nơi ở của các loài quái vật khác nhau, từ cấp D đến cấp S đều có đủ. Mục tiêu của họ là phải tiêu diệt hết bọn chúng, lượt thi đấu xoay vòng theo số trên lá thăm, ai hạ được nhiều quái hơn sẽ là người chiến thắng.

Hội Fairy Tail, Erza Scarlet bốc được số một, Cana Alberona bốc được số tám.

Đứng trên khán đài, Harmonie bĩu môi, "Xui thật đấy!"

Lucy rướn người qua, hơi ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của Thạch Long, 

"Sao cơ, Monie?"

"Thì xui cho lũ quái đó thật đấy–––" Chưa nói hết câu, phía dưới đã truyền lên tiếng nói của chị Erza, thật hiên ngang và đầy khí phách.

"Tôi, Erza Scarlet, quyền thách đấu là một trăm con quái vật!"

Toàn bộ những người có mặt: "..." !!!?

Lucy Heartfilia: "..." !!!?

Wendy Marvell: "..." !!!?

Gray Fullbuster: "..." Chị hai là số một, không ai qua nổi chị hai!

Natsu Dragneel: "..." Mãi một tình yêu với chị hai!! Chị hai mãi keo! Chị hai đứng thứ hai không ai chủ nhật!

Harmonie: "..." Bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu!

Chuyên mục Erza Scarlet và một trăm cái bao cát chất lượng của cô ấy xin được phép bắt đầu!

. . .

Note: Hi hi lâu lâu tui sẽ nhét vào mấy đoạn Harmonie trong suốt bảy năm ó, để mn hiểu hơn về con béee

18.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top