Chương 111: Ngủ ngon.

Trong đại sảnh to lớn, thiếu nữ nhỏ bé với mái tóc màu xám tro đứng đó và thách thức cả một bang hội, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hó hé tiếng nào. Phải rồi, vì người đó là một trong Thánh Thập Ma Đạo Sĩ trứ danh ở Ishgar, chỉ cần búng tay một cái thôi cũng đủ khiến họ xuống chầu Diêm Vương ngay tức khắc luôn ấy chứ.

Harmonie khẽ vuốt ve xương gò má của Minerva Orland, bàn tay nó chạy dọc từ bả vai cô ta dài xuống. Rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả bọn họ, con nhỏ nâng tay Minerva và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Nó mỉm cười nhưng chẳng có ai thấy vui vẻ hết, một nụ cười đầy áp lực,

"Xin thứ lỗi vì hành động lần này, thưa quý cô."

Nói rồi, dưới lớp vải băng trắng bên mắt phải của con nhỏ hơi lóe sáng, những thứ vừa bị phá hủy ban nãy đang từ từ quay trở về nguyên trạng. Nó xin lỗi, nhưng con rắn đang thè lưỡi phía đằng sau thì không hề có ý nhân nhượng tẹo nào. Minerva Orland không biết vì sao hội mình lại cầm nhầm đống than đỏ này nữa, hiện giờ chỉ có thể ngậm ngùi cho qua mà thôi, đẳng cấp của một Thập Thánh, không phải nghĩ cũng đủ biết mạnh tới cỡ nào.

"Làm sao để tôi tin rằng đây không phải là hành vi gây hấn?" Vị tiểu thư của hội Sabertooth ban nãy gọi người ta là con nhóc bây giờ tự dưng hơi cứng miệng, nhưng cô ta không để sự ngạc nhiên và kinh hãi ấy xuất hiện quá lâu trên gương mặt mình.

Harmonie khẽ cười, "Thì vốn dĩ là tới kiếm chuyện mà."

Minerva Orland: "..."

Sabertooth: "..."

"Nhưng thật ra thì cậu ta chỉ muốn đòi công bằng lại cho cái người bị Sabertooth sỉ nhục thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu muốn trục xuất ai đó thì xóa hội ấn là xong rồi, đều là con người với nhau, tại sao lại không biết cách tôn trọng người khác như vậy chứ?" Harmonie ra hiệu cho Halzion về đúng vị trí khi mà Happy đã được cứu trở về,

"Thắng thua quan trọng đến thế à?"

Minerva Orland chợt nở nụ cười, "Hội ta đã đứng nhất suốt nhiều năm liền, sao có thể dung thứ cho một kẻ bại trận được?"

Natsu Dragneel sắp nhịn không nổi nữa rồi, cái bang hội này---

"Vậy sao?" Harmonie nhướng mày thích thú, nó bỗng dưng nở một nụ cười, trông cứ thần thần bí bí kiểu gì,

"Đã quan trọng chiến thắng đến vậy, thì chúng ta thử cá cược một lần đi."

Minerva tiếp lời, "Cá cược thế nào?"

"Trong Đại Hội lần này, nếu Fairy Tail giành ngôi vô địch, các người phải cúi đầu xin lỗi Yukino."

"Sabertooth sẽ chiến thắng." Minerva nói.

Lúc này Harmonie mới nghiêng đầu, dùng tay gãi gãi sống mũi, làm như là bản thân vô tội lắm vậy, "Khi đó, tôi tùy cho các người định đoạt."

Sting Eucliffe: "..." !!!

Rogue Cheney: "..." !!!

"Phục tùng Sabertooth vô điều kiện, thế nào?"

"Một lời đã định."

Một trận cá cược đã diễn ra ngay tại đây, ngay trước mắt họ, nó nhanh đến mức không ai có thể kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, cả Halzion cũng chẳng kịp ngăn cản Harmonie làm cái chuyện điên rồ đó. Nhưng rằng, làm sao mà Fairy Tail bọn họ có thể thua cho được kia chứ?

. . .

Tiếng đóng cửa vang lên, trong đêm tối, Harmonie mò mẫm đi về phía giường ngủ. Nó đã quậy hội của người ta tanh bành rồi bị chị Erza chửi cho một trận tơi bời và cho đến tận bây giờ mới có thể trở về phòng. Đây là căn trọ Laxus bỏ tiền túi ra để thuê, ảnh nói là ảnh muốn ở gần Harmonie hơn, cũng tiện quan sát tình hình của con nhỏ. Chẳng có lí do gì để nó từ chối hết.

Con bé nọ chui vào trong chăn, lăn qua lăn lại cho đến khi nhận ra trên giường còn có thêm một người nữa. Laxus. Ảnh đã không ngủ và đợi nó đến tận khuya.

"Sao bây giờ mới về?"

Monie như con rùa rụt cổ, mãi vẫn chưa dám trả lời. Nên nói sao đây? Em đi phá làng phá xóm hay đi báo đời? Thú thật một điều là từ bé đến lớn con nhỏ không bao giờ dám cãi lại Laxus bất kì cái gì, nó tôn trọng anh ấy và lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn khi đứng trước mặt Lôi long. Chịu, bị cháy khét lẹt như cơm bữa ấy mà.

"Anh ơi..."

Laxus Dreyar dùng hai ngón tay day day trán, trông bất lực lắm, nhưng ảnh đâu có nỡ trách con rồng đá này, có chăng là trách bản thân mình không kè kè theo quản thúc nó mà thôi. Độ khoảng chừng năm phút sau, anh chàng tóc vàng mới nhẹ nhàng ôm trọn con nhóc nọ vào lòng, một tay vòng qua eo nó và cằm thì đặt trên cái đỉnh đầu màu xám tro kia. Cái chất giọng trầm ấm của ảnh vang lên trong đêm tối, rót vào tai Thạch long,

"Ngủ thôi, Monie."

Harmonie hỉnh mũi, hít hít vài cái rồi sau đó cũng rúc mặt vào lồng ngực rắn chắc kia mà dần dần khép mi mắt, nhìn nó hệt như một con mèo lắm lông đang cố tìm ra chỗ nào đó thoải mái để làm một giấc vậy. Trông thấy em bé nhỏ xíu của mình đã ngủ, lúc này, Laxus mới yên tâm được đôi chút. Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn đang đặt trên eo nó bỗng dưng siết chặt hơn.

Laxus xót lắm, anh xót xa vô cùng mỗi khi chạm vào những vết sẹo trên người đứa em của mình. Monie của anh vẫn còn nhỏ, ảnh đã tưởng rằng nó sẽ mãi vui vẻ hồn nhiên như hồi trước, vậy mà mới chớp mắt một cái con bé đã phải gồng gánh biết bao nhiêu thứ như vậy, bờ vai gầy ấy lúc nào cũng run rẩy không thôi. Bảy năm qua là quá đủ, giờ đây, khi đã quay trở về, ảnh thề là bản thân sẽ dốc hết sức mình để bù đắp cho những ngày tháng khốn khổ đó của con nhóc. Mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, Laxus Dreyar đều muốn dâng tặng cho Harmonie.

Chỉ sợ rằng có bao nhiêu cũng không đủ.

"Em đã đi gây sự với hội khác đó." Từ trong lòng Laxus, Monie thò cái đầu ra, nhỏ giọng nói.

"Đừng lo, có anh ở đây với em."

"Anh không giận hay quở trách em sao?"

"Em cứ việc làm những gì mình muốn, cho dù trời có sập xuống thì anh vẫn ở đây chống đỡ cho em."

Hiện giờ đối với Laxus Dreyar thì làm gì có chuyện đúng sai kia chứ, trong mắt anh ta chỉ có mỗi Harmonie mà thôi. Giả sử con nhỏ cho cái gì là đúng thì cái đấy chẳng sai vào đâu được.

"Ngoan, ngủ đi, muộn rồi."

Ngủ ngon, Monie.

. . .

Note: Huhu tui bị sượng tay ròi viết hok dc :(((((

5.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top