Chương 110: Sabertooth.
Harmonie cùng Natsu lặng người đi khi nghe Yukino bảo rằng cô ấy đã bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người chỉ vì một trận đấu thua trong Đại Hội Ma Thuật. Khóe mắt nữ tinh linh ma đạo sĩ đỏ hoe, sống mũi cay cay và cổ đã khóc trước mặt bọn họ dẫu cho cổ chẳng bao giờ mong muốn điều đó sẽ xảy ra, chỉ là cảm xúc đến bất chợt quá và Yukino thì không thể làm chủ được bản thân mình. Những uất ức cô ấy giấu trong lòng suốt bao lâu cuối cùng đã có thể vì một phút không kiềm chế nổi mà được thốt nên thành lời, và thật may mắn vì đã có người lắng nghe những gì mà Yukino đang nói.
Hai bạn trẻ ma đạo sĩ hội Fairy Tail không biết nên làm thế nào để an ủi Yukino nữa, vì rõ rành rành ra đấy một điều rằng họ chính xác là kiểu người đơn bào hết cỡ, chỉ có thể giúp cô nàng trút giận mà thôi. Vẫn may mắn rằng trải qua bao nhiêu sóng gió thì con nhỏ đầu đá cũng đã trưởng thành hơn đôi chút, nó đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Yukino rồi chỉnh lại áo để cô nàng không phải lạnh.
"Lớn lên trông xinh đẹp như thế mà sao lại khóc rồi?"
Yukino Agria hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy, cổ cuống cả lên, "T-Tôi xin lỗi, tôi không kiềm được nước mắt..."
Natsu đứng khoanh tay cùng với Happy bên cạnh và Halzion trên cổ, trán cậu đầu lửa nổi lên mấy lằn gân xanh trông vô cùng đáng sợ, Natsu siết chặt tay thành nắm đấm, một trong những lần hiếm hoi cậu ta trở nên nghiêm túc,
"Tôi không hiểu tình hình của những hội khác cho lắm, nhưng hội mà làm cho đồng đội của mình phải khóc thì đó không xứng đáng là một hội!"
Cậu ta nổi lửa phóng đi ngay lập tức, để lại Yukino sững sờ trước những lời nói vừa rồi, Fairy Tail hóa ra là như thế này sao?
Harmonie nhìn theo bóng Natsu mà cười khẽ, ừ nhỉ, con bé lớn rồi, ra dáng thiếu nữ rồi nên cử chỉ cũng có phần nhẹ nhàng hơn khi trước. Nó vỗ vai trấn an Yukino, "Đừng buồn nữa, để tui."
Con nhỏ căn dặn Yukino đôi lời rằng nên sớm trở về nhà, sau đó cũng nối gót theo sau Natsu Dragneel.
Biệt đội Đá Bào dù có thiếu một thằng đi chăng nữa thì vẫn có thể quậy banh Crocus.
Bọn họ di chuyển thật nhanh đến trước nhà trọ của hội Sabertooth, Natsu Dragneel tới sớm hơn đã nhanh chóng oanh tạc một tầng lầu với ngọn lửa đầy sự phẫn nộ của mình. Thú thật mà nói, khi nghe Yukino kể về những chuyện mà cổ đã phải chịu đựng thì Natsu cảm giác vô cùng tức giận. Phải rồi, với cậu chàng thì hội chính là gia đình, mà đã là gia đình thì phải bao dung và yêu thương lẫn nhau chứ chẳng phải vì một trận thua mà có thể lăng mạ thành viên của mình như vậy. Lần đầu tiên chạm trán Sabertooth, Natsu chỉ đơn giản là không thích mà thôi, nhưng cho đến hôm nay thì cậu chàng đã ghét cái hội này ra mặt rồi. Lỡ làm nát nhà trọ của người ta mà bỏ về sớm quá thì tiếc lắm, Natsu muốn tìm gặp cái gã hội trưởng đáng khinh thường đó và cho lão một trận vì những chuyện đã xảy ra.
Harmonie nghiêng đầu, nó lấy đà phóng thẳng lên lầu hai - cái nơi vừa bị Natsu oanh tạc,
"Tao đã tới nơi, còn tụi mày thì tới số!"
Cái gì kinh khủng hơn một con báo?
Đó chính là hai con báo cùng một lúc.
Nhà trọ Sabertooth được một phen tưng bừng khi bị Natsu cho nổ bay, tiếng động lớn đến nỗi đánh thức hết thảy những người đang ngủ say dậy, chuyện của Yukino chỉ vừa xảy ra lúc tối, thế mà bây giờ lại thêm phiền phức lũ lượt kéo đến khiến ai nấy đều bực dọc. Sting Eucliffe mặc vội cái áo vào rồi cũng chạy xuống nơi xảy ra vụ việc cùng với Rogue Cheney và hai chú exceed của mình. Song Long cả kinh trước cái bóng người đằng sau lớp khói bụi mù mịt ấy.
"Anh Natsu?!?"
Salamander dùng ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ ngước lên nhìn một lượt qua hết những người đang có mặt, cậu chàng gằn giọng, "Hội trưởng của các ngươi đâu?"
"Kêu ông ta ra đây."
Từ trong đám người, lão hội trưởng to tướng bước ra, chà, đúng chuẩn kiểu người độc tài và bảo thủ. Ông ta nhìn Natsu với ánh mắt khinh thường và bảo rằng cậu chàng thật chán sống khi đến Sabertooth gây chuyện. Chỉ thấy Natsu nghiến răng, nghiêm túc nói,
"Một hội mà làm tổn thương đồng đội của mình, hôm nay ta quyết không để các ngươi yên đâu!"
Vì những giọt nước mắt đã rơi của Yukino. Cô ấy không chỉ là một ma đạo sĩ mà hơn thế nữa, cổ còn là một thiếu nữ. Hành vi bắt người khác lột trần trước bao nhiêu con mắt như vậy thật sự đáng khinh bỉ, huống hồ Yukino, cô ấy---
Làm sao mà cổ có thể chịu đựng sự nhục nhã này được kia chứ?
"Đi về và tu thêm một trăm năm nữa đi rồi hãy đến đây mà thách đấu!" Lão nói, kiêu ngạo thật đấy, "Dobengal, cho hắn ta biết thế nào là lễ độ đi."
Harmonie nhướng mày nhìn cái tên ăn mặc như ninja xuất chiến, hình như hắn là một trong mười người mạnh nhất Sabertooth thì phải. Natsu mất khoảng vài giây để phân tích từ trên xuống dưới đối thủ của mình trong khi Dobengal cứ luôn miệng tự hào về sức mạnh mà hắn ta có.
"Ta, Dobengal, tuy không tham gia Đại Hội Ma Thuật nhưng nói về kĩ năng thì ta không hề thua kém bất kì ai."
Tên đó lao lên, nhưng chưa đầy hai phút hơn thì đã bị Natsu bụp một phát vêu mồm bay thẳng vào tường.
Harmonie: "..." Mày khỏi.
Sting Eucliffe cùng Rogue Cheney bắt đầu đổ mồ hôi hột, dù sao thì Dobengal cũng thuộc hàng top ở hội, giờ đây bị Natsu hạ gục nhanh như vậy thì có hơi---
Nhưng Natsu đánh phủ đầu còn may chán, chứ mà để Harmonie ra quậy một cái là không còn giống ôn gì luôn.
Gã hội trưởng nhanh chóng tiếp chiêu cậu đầu lửa, thoạt đầu lão ta còn có lợi thế nhưng chỉ tầm khoảng vài phút sau thì có vẻ đuối hẳn. Natsu trông ngu ngơ thế thôi chứ khi chiến đấu thì cậu ta nảy số nhanh khủng khiếp, chỉ trong tích tắc đã nắm gọn chuyển động của đối thủ trong lòng bàn tay. Nhìn cái cách cậu ta đấm lão hội trưởng hội Sabertooth khiến ai cũng phải khiếp hồn khiếp vía. Trận đấu vẫn cứ như vậy, cho đến cú nổ cuối cùng.
Có ai đó đã xuất hiện và ngăn cản Natsu lại.
Harmonie đang tựa lưng vào vách tường xem kịch bỗng thẳng người dậy, thích thú nhìn cái cảnh đang diễn ra. Ừ thì cũng đến để trút giận dùm Yukino đấy, nhưng phải là đối thủ xứng tầm cơ. Dám mạnh miệng cá chắc là cả cái hội này không có lấy một ai đánh nổi con nhỏ. Chịu thôi, nó đã trải qua quá nhiều việc rồi mà, nếu như không có gì để thành tựu thì phí quá.
Trông cô gái vừa xuất hiện có vẻ kiêu ngạo lắm, cổ nói rằng dù có đánh tiếp thì lão hội trưởng đó vẫn thắng, nhưng họ cần phải giữ thể diện. Trong tay cô ta còn giữ Happy nữa, điều đó khiến Natsu không thể ra tay.
"Dù tên này đến đây để khiêu chiến, nhưng nếu hội trưởng Sabertooth thủ tiêu ứng viên của Đại Hội Ma Thuật thì không hay lắm đâu, cha à."
"Tiểu thư!"
"May quá, cô ấy đây rồi! Cổ cũng là một trong mười người mạnh nhất Sabertooth đó!"
Đám đông như thở phào nhẹ nhõm, cho tới khi có một giọng nói khác vang lên.
Harmonie vén tóc mai, chầm chậm bước từng bước về phía trước, mắt nó xếch lên rõ thấy,
"Còn phải xem các người làm được không cái đã, đừng bốc phét như vậy chứ!"
Sting và Rogue hai chân lạnh toát, bắt đầu rén.
Minerva Orland nhìn người vừa xuất hiện, cô ta đã không cảm nhận được sự có mặt của Harmonie cho dù nó đã ở đây ngay từ đầu đến cuối. Nụ cười trên gương mặt tiểu thư Minerva trở nên cứng ngắc, "Cô là ai?"
Harmonie chống lưng, hơi cúi người tỏ vẻ như đang quan sát Minerva kĩ lắm, "Nghe nói cô là một trong mười người mạnh nhất Sabertooth."
Lúc này, Halzion đã lặng lẽ xuất hiện ở phía của nữ pháp sư hội Sabertooth, cái răng nanh của con rắn bỗng lóe lên ngay sau gáy cô ta. Nó há miệng chờ sự ra lệnh của con nhóc nọ.
Harmonie nhướng mày, con nhóc tiến đến gần Minerva hơn nữa, bàn tay năm ngón đầy sẹo của nó nâng cằm cô ta lên, nhìn vào mắt cô ta và phán một câu xanh rờn,
"Trùng hợp quá, tôi cũng là một trong mười người mạnh nhất---"
"---Ở lục địa Ishgar."
. . .
Note:
Kiếp nạn thứ 81 của Sabertooth =))))
21.5.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top