Chương 102: Một đêm dài.

Vẫn cứ như bảy năm về trước, Laxus Dreyar để Harmonie gối đầu lên đùi mình, nó ngủ rồi, và anh chàng tóc vàng đang nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của con nhóc. Cảnh tượng ấy quá đỗi yên bình, nhưng lại khiến Laxus đau thắt tận tâm can. Anh nghe Monie nói rồi, nói rằng thời gian con bé chống chọi được chỉ có thể tính bằng tháng, hoặc thậm chí là ngày. Xót xa chứ, làm sao mà không xót cho được? 

Laxus ước rằng anh là người chịu tất cả chuyện này chứ không phải là Harmonie bé nhỏ, con bé là một người nhiệt huyết, có ước mơ và hoài bão của riêng mình, cuộc đời nó không thể kết thúc một cách nhanh chóng như vậy được. Nhất định phải có cách gì đó xoay chuyển tình hình, và nếu có, thì Laxus bằng lòng làm tất cả, cho dù phải đánh đổi cả tính mạng đi chăng nữa.

Laxus Dreyar hôn nhẹ lên những lọn tóc màu xám trên tay mình, dịu dàng và nâng niu hết mực.

Bằng tất cả những gì anh có, anh nhất định sẽ để em được sống, Monie à.

Ngày thứ nhất của Đại Hội Ma Thuật đã kết thúc, tất cả mọi người đều mang trong mình những tâm trạng khác nhau, nhưng chung quy điều đó vẫn không ảnh hưởng tới việc hội Fairy Tail ở quán rượu quậy xuyên đêm, người nào người nấy, hoặc là say xỉn nằm la liệt, hoặc là đùa giỡn đến mệt lã rồi lăn ra đất ngủ luôn. Có lẽ chiến thắng của Harmonie đã mở đầu cho vinh quang của cả hội, cũng như trả thù cho hai đứa nhỏ đã bị tập kích vào cái đêm diễn ra vòng loại. Tuy họ vẫn lo cho con bé lắm, nhưng ai cũng thừa biết một đứa như Monie sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc bản thân mình khiến người khác buồn rầu. 

Ở quán rượu là thế, nhưng ở bệnh xá lại là một cảnh tượng khác.

"Wendy, nhóc có đói không?" Nakayoku ngồi cạnh giường bệnh, cố gắng nhẹ nhàng hết mức hỏi thăm thiếu nữ tóc xanh.

Wendy Marvell lắc đầu, "Em đã no lắm rồi!!"

Nhìn cái đống đồ ăn trên bàn xem, nào là bánh mứt, trái cây đã gọt sẵn một cách vụng về, cháo còn nóng hổi với đủ loại sữa và đồ uống bổ sung vitamin, nhiêu đó cũng đủ để cô nàng Thiên Long nọ no căng cả bụng. Kể ra cũng lạ, bình thường thằng rồng đá này keo lắm, chị nó nhờ mua hộ cây kem cũng vòi lại tiền cho bằng được mà giờ thì, nhìn kìa, Nakayoku đã không tiếc tiền mà mua đủ thứ chỉ để đảm bảo rằng Wendy được bồi bổ đầy đủ dưỡng chất, chắc rằng cô bé không bị đói bụng hay khát nước. Đồ ăn ở kinh đô đắt hơn nhiều so với ở thị trấn, cậu rồng lại còn chọn loại xịn nhất, ngon nhất nữa chứ.

"Vậy...có khát không?" Nakayoku cầm chai sữa lên, chớp mắt đã vặn nắp chai đưa cho Wendy, "Uống một chút đi rồi ngủ, được không?"

Còn sợ người ta mở không nổi mà mở dùm nữa chứ!

Thấy Wendy nhận lấy, cậu ta mới quay sang thổi nguội cháo, còn cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch muỗng rồi mới đưa cho Carla ở giường bên cạnh. Nakayoku có lẽ là một chàng trai chu đáo và kĩ lưỡng, trong một số trường hợp, với một vài người.

Carla: "..." Tôi chỉ là hưởng lây thôi.

Khung cảnh trong phòng bệnh ấm áp lạ thường. Sau khi Carla ăn xong, để hai đứa nhỏ không cảm thấy nhàm chán thì cậu ta bắt đầu kể cho hai đứa nghe về hàng tá chuyện mà mình đã trải qua, những chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Tỉ như câu chuyện ngày xưa về giống loài hùng mạnh nhất, tỉ như một vài vương quốc nhỏ không có trên bản đồ, tỉ như mấy mẹo vặt cuộc sống mà cậu ta biết. Hoàn toàn không có máu me hay bạo lực, một chút cũng không.

Đến chín giờ rưỡi tối, Nakayoku kéo rèm,

"Đi ngủ thôi, không được thức khuya đâu."

Wendy kéo chăn, tít mắt, "Cảm ơn anh nhiều lắm, Nakayoku! Cả những câu chuyện của anh nữa, chúng thật sự rất tuyệt!"

Con rồng đá kia nhếch mép, tiến lại gần vỗ đầu cô bé, "Ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon nhé!"

Carla: "..." Tôi ngủ không ngon!

Sau khi Wendy và Carla đã thiếp đi, Nakayoku bắt đầu quét dọn phòng bệnh thật gọn gàng, để chắc rằng nơi này không bị dơ dù ngày thường cậu ta ba ngày không tắm. Có vẻ như một con rồng kiêu ngạo đã và đang bị đốn gục bởi cô bé nhỏ nhắn đáng yêu? Nghe cũng gì và này nọ lắm ấy chứ.

Đó hẳn là một đêm dài.

. . .

"DẬY ĐI DẬY ĐI ĐỪNG NGỦ NỮA MẤY CON GIỜI!!!"

Harmonie cầm loa hét lớn trong quán rượu vào lúc sáu rưỡi sáng để đánh thức những người đồng đội của mình dậy sau một đêm ăn chơi đàn đúm. Ai bảo quậy banh nóc như vậy mà không rủ con nhỏ làm chi?

"Quỷ tha ma bắt Harmonie, sao mày hét vào tai tao?" Natsu khó ở ra mặt, rõ ràng xung quanh có biết bao nhiêu người, lại kề loa vào ngay cậu chàng mà la mà hét, coi có tức không kia chứ?

"Lỗ tai cây khác người bình thường." Harmonie nhướng mày, 

"Thức dậy và ra khô máu với lũ mèo con đi thằng kia!"

Bố mày chả sợ.

Cập nhật lại tình hình một chút, ngày thi đầu tiên, đội Fairy Tail A với chiến thắng vẻ vang rúng động dư luận của Harmonie đang nắm trong tay 10 điểm dù khởi đầu đứng chót, trong khi đội Fairy Tail B lại chỉ có vỏn vẹn một điểm dù về nhì trong lần đấu loại. Vậy mới nói, thằng khứa Gajeel chết chắc với ba ông tướng bên đội A rồi.

Natsu Dragneel: "..." Kkkk.

Gray Fullbuster: "..." Kkkkk.

Harmonie: "..." Kkkkkkkk.

Chuẩn bị bắt đầu, ngày thi đấu thứ hai!

. . .

Note: Chương đầu tiên trong năm nên còn hơi rời rạc, thông củm huhu

Mọi người năm mới vui vẻ nheeeee

1.1.2023




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top