Chương 101: Ý chí sống.
Laxus Dreyar thừa nhận là bản thân anh đã mềm lòng khi thấy người đó rơi nước mắt, hàng tá câu hỏi mà anh muốn hỏi Harmonie đều bị gạt phăng ra sau đầu ngay khi anh đối diện với nó. Chẳng ai có thể làm được điều đó cả, không một ai đủ khả năng tra hỏi người thân yêu nhất của mình về những gì đã xảy ra với họ khi họ đang ở trong tình cảnh tồi tệ nhất. Laxus cũng thế. Trái tim anh đau và quặn lại từng cơn khi thấy đứa em nhỏ mình hết mực thương yêu đang ngày qua ngày chống chọi với cuộc sống này đến nỗi kiệt sức, đến khi thân xác em héo úa và đôi mắt em trở nên trống rỗng khiến người khác phải xót xa vô cùng.
Harmonie từng bảo rằng mình sẽ ổn dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Laxus cõng Harmonie trên vai, anh hướng về nhà trọ của đội mình chứ không phải lối đi đến quán rượu mà hội đã thuê. Harmonie đang mệt, và anh biết con bé cần nghỉ ngơi.
"Em xin lỗi." Nó bỗng lên tiếng, có lẽ là vì chột dạ nên nó cứ khịt khịt mãi mới có thể thốt lên những lời này. Nói dối vốn dĩ không phải là bản năng của Harmonie, chỉ là, nó đã nói dối quá lâu và quá nhiều lần để việc đó dường như trở thành một thói quen ăn sâu vào cốt tủy.
"Lỗi gì?" Anh hỏi.
"Em đã nói dối."
"Không phải." Laxus nhẹ nhàng đáp, nom hình như anh đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt lắm, anh muốn hỏi Harmonie tất cả những gì xảy ra với con bé, nhưng anh không muốn thấy nó phải đau đớn hay buồn bã.
"...Em xin lỗi."
"Thật sự xin lỗi anh."
"Cái anh cần là một lời giải thích, Monie. Và đừng bao giờ xin lỗi, vì lời xin lỗi của em hiện tại đã chẳng còn có thể cứu vãn mọi chuyện được nữa rồi."
Sự việc đã đi quá xa, nó ngoài tầm với và một lời xin lỗi không đủ cho điều đó. Harmonie dĩ nhiên hiểu, con bé đã che giấu tất cả mọi người suốt bấy lâu và lấy lí do không muốn họ lo lắng để lấp liếm cho cái sự thật rằng chính bản thân mình đang dần tách ra khỏi tập thể Fairy Tail. Nó không biết điều đó bắt đầu từ bao giờ, nhưng Harmonie đã và đang gánh chịu mọi thứ một mình, con bé rã đội với Natsu rồi bắt đầu đi thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm một cách đơn độc. Harmonie vẫn tươi cười vui vẻ, nhưng mặt khác, con nhóc đã trở nên trầm lặng hơn hồi trước rất nhiều, rất rất nhiều.
Chặng đường từ khán đài Đại Hội Ma Thuật về nhà trọ không quá xa, đủ để cho Harmonie và Laxus có những suy nghĩ dài miên man vô tận cho riêng mình. Cửa mở, Laxus để cho Harmonie ngồi trên giường và bản thân thì nửa quỳ dưới đất, anh đối diện với nó, đôi bàn tay to lớn áp sát vào hai bên má con nhóc, ép buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt anh. Vài phút sau, anh lên tiếng cắt đứt sự im lặng và cái bầu không khí căng thẳng đáng ghét ấy.
"Điều gì khiến em trở nên như vậy?"
Một câu hỏi không hồi đáp.
Harmonie không biết nên trả lời như thế nào, nó không phải kiểu người sẽ kể lể với ai đó về những khó khăn nhọc nhằn mà mình gánh chịu, cũng không phải kẻ sẽ chịu đầu hàng trước nỗi dày vò từ thể xác đến tinh thần. Con bé đang tự tìm cách cứu lấy bản thân mình.
"Sau này rồi nói, Laxus, anh hiểu em mà."
"Không. Anh đã tưởng mình rất hiểu em, nhưng chỉ vừa mới đây thôi, anh chợt nhận ra, anh chẳng biết bất cứ thứ gì về em cả."
Em đã thế nào khi không có anh bên cạnh?
Laxus đã biệt tích bảy năm ròng, hiện tại anh trở lại và có vẻ như anh đang đòi hỏi quá nhiều? Tất cả những gì đã xảy ra với em?
"Anh không cần phải biết những chuyện về em, cũng đừng mang chấp niệm quá sâu đối với nó. Em lúc nào cũng ổn." Harmonie nhấn mạnh rằng nó đang rất ổn, nhưng làm mẹ gì có đứa nào chảy máu đầu mà ổn đâu cưng?
Chàng trai họ Dreyar sẽ không mất kiên nhẫn với con bé, không bao giờ có điều đó xảy ra,
"Trở lại được không, Harmonie?"
Chợt, Harmonie nhếch mép,
"Đừng căng thẳng quá, em đang cố đây."
"Cố cái gì?"
"Cố để không ngã ngang xĩu đó," Harmonie nói, máu từ đỉnh đầu nó chảy xuống ròng ròng khiến Laxus ngay lập tức hoảng loạn.
Mỹ nam kinh hoàng.
Laxus lay mạnh Harmonie với vẻ mặt lo lắng, "Này? Có sao không?! Monie?!!"
Har•xĩu ngang•monie: "..." Em ổn't.
Mất máu mà ông lay một hồi khéo con nhỏ đột tử luôn cho mà coi.
Em đang cố đây.
Harmonie đoán là mọi chuyện sẽ ổn khi nó còn gia đình ở bên cạnh. Nó đã từng nghe câu chuyện kể về một người lính dù cho nội tạng có lòi ra bên ngoài vẫn có thể ụp chiếc thau nhôm lên để tiếp tục chiến đấu, họ dũng mãnh như thế đấy; và còn thật nhiều con người ngoài kia đang chống chọi với những căn bệnh quái ác nữa. Họ làm được, tại sao nó lại không thể? Kì tích rồi sẽ đến, cái rọi của bình minh rồi sẽ chiếu được tới Harmonie nếu ý chí sống của nó mãnh liệt hơn nữa. Nắng mai chan hòa sẽ đền đáp hết thảy những cố gắng của nó, ông trời vốn không triệt đường sống ai bao giờ.
Và rằng, nơi đây là thế giới ma thuật, Harmonie không tin phép màu không đến với mình.
Harmonie không tin mình sẽ chết.
Và nó cũng không muốn chết. Có cái rắm mà nó buông tay đầu hàng, nhé?
. . .
Mình có plot tới tận tập mấy con rồng rồi ạ, chỉ là hơi khó vụ tính điểm của đại hội thôi =)))))) Ai giỏi toán giúp mình vứiiiiii
6.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top