Chương 100: Có anh ở đây rồi.

Khói bụi dần tản ra, hình ảnh một thiếu nữ hất cằm ngạo nghễ, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn kẻ bại tướng dưới tay mình đập vào mắt toàn thể những người có mặt tại đấu trường của Đại Hội Ma Thuật ngày hôm nay. Mái tóc màu xám tro bay nhè nhẹ trong gió, lưỡi gươm màu bạc sáng chói cùng với sắc xanh lục bảo từ đáy mắt cô nàng lóe lên giữa cơn bão đất đá mù mịt khiến con người ta khó tránh khỏi việc không rét mà run, bất giác giật nảy mình một cái.

"Flare của Raven Tail đã không thể cử động được nữa, Harmonie đến từ Fairy Tail A xuất sắc giành lấy mười điểm cho hội của mình! Cô ấy đã có một chiến thắng ngoạn mục!"

Harmonie cười nửa miệng, "Đứa nào hó hé tao nhét đá vào mồm."

Rồi, nó chậm rãi đi về phía cô nàng tóc đỏ đang không tài nào động nổi dù chỉ một ngón tay, ngồi xổm xuống bên cạnh Flare,

"Tiếc thật đấy."

"Cô---tiếc cái gì?" Flare nghiến răng.

Nó thở ra một hơi, vuốt tóc, "Tôi đã nghĩ mấy người sẽ có chiêu trò nào dơ hơn chứ, hút ma lực cũng quá tầm thường rồi."

Mẹ nó tao còn ước tụi bây hút hết đi chứ nặng người vãi cut.

Sabertooth, dĩ nhiên là bao gồm hai cậu chàng Song Long cứng ngắc người, Sting âm thầm rén, "N-Này, chị ta sao có thể mạnh như thế chứ?!"

Rogue vẫn điềm tĩnh mà quan sát, sau đó, cậu chau mày, "Nhìn kĩ đi, Sting."

"Hả?"

Không đợi Ảnh Long, Yukino bên này đã giải đáp thắc mắc cho Sting và những người còn lại sau khi hít vào một ngụm khí lạnh, "Trên người cô ấy, Harmonie, có rất nhiều sẹo, thậm chí có lúc tôi đã nhìn thấy môi của cổ tái nhợt một cách kì lạ."

Gì...chứ?!?

"Là mùi của máu, rất nồng."

Bên dưới sàn đấu, Harmonie đứng thẳng người, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm, ẩn sâu trong đó là sự kiên định và tức giận khó ai có thể phát giác ra được. Nó vươn cao tay, khi những lọn tóc màu bạc bay lượn trong không trung và mũi của thanh kiếm bạc chỉa thẳng lên bầu trời xanh cao vút đằng xa kia thì nó bỗng nói lớn.

"Fairy Tail là tuyệt đối! Kể từ giờ phút này, tôi, Harmonie, tuyên bố với tất cả rằng nếu sau này, có kẻ nào dám buông ra lời nhục mạ gia đình của tôi thì tôi cam đoan, kết cục của kẻ đó sẽ chẳng kém hơn đối thủ của tôi là bao đâu."

Một lời tuyên bố trịnh trọng và đầy uy quyền, cái khí chất trên người nó khiến cho tất cả đồng loạt im lặng. Áp lực, có thứ áp lực vô hình nào đó đang đè lên họ. Harmonie giống như một vị vương.

Laxus Dreyar siết chặt tay thành nắm đấm, anh ngửi thấy mùi máu rất nồng, từ Harmonie.

Sau khi định hình lại sự việc, Chapati Lola gấp rút nói vọng vào micro, "Trận đấu đầu tiên đã kết thúc, giờ tôi xin tuyên bố tên của các đối thủ trận thứ hai!"

"Ren Akatsuki của Blue Pegasus sẽ đấu với Arania Webb đến từ Mermaid Heel."

Harmonie bước vào khán đài, bên tai vẫn vọng lại tên hai đối thủ nọ, nó nhếch môi, những chú ngựa bay sẽ đối đầu với những nàng tiên cá sao? Coi bộ trận này cũng thú vị lắm, nhưng so với việc coi thi đấu, thì nó muốn được nghỉ ngơi hơn. 

Dưới đường hầm chỉ le lói được một chút ánh sáng từ bên ngoài, Harmonie chống tay lên vách, thở hồng hộc. Dải băng trên trán giờ đây đã nhuốm một màu đỏ tươi của máu, sau cùng thì sức mạnh của nó đang tỉ lệ nghịch với sự sống còn. Nó chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục sử dụng ma pháp và rồi sẽ chết vào một ngày không xa, hai là, không bao giờ chiến đấu nữa.

Tiếng bước chân vang lên bên tai càng ngày càng gần, Harmonie cố sức bước đi, nhưng khốn thật, nó không làm được. Một người hai mươi tuổi đầu lại thua cả một đứa trẻ, nhục nhã làm sao.

Rồi bỗng, một vòng tay ấm áp ôm trọn Harmonie vào lòng. Thiếu nữ nọ ngạc nhiên, nhưng ngay khi cái mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, nó đã buông lỏng. Là anh ấy.

Laxus Dreyar gắt gao chau mày, rồi bỗng, anh ôm chặt lấy người trước mặt, giống như chỉ muốn khảm sâu người con gái ấy vào xương cốt mình và không bao giờ buông ra. Có một khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa cả hai, đến nỗi chỉ mới đây thôi, Laxus còn chẳng hề nhận ra.

Hốc mắt Harmonie đỏ lên, nó cắn chặt môi để không rơi nước mắt. Sự mạnh mẽ của nó bấy lâu nay, giờ đây bị đánh đổ chỉ vì một cái ôm đến từ người con trai ấy. Chẳng một ai trên đời sống mà không mang ưu tư sầu não cả.

Những thứ rào chắn trước đây Harmonie dựng lên, từng chút từng chút một biến mất khi nó đứng trước Laxus.

Anh ấy buông nó ra, rồi, đôi bàn tay đầy vết chai sạn ấy của anh nắm chặt lấy bờ vai gầy gò của nó, cái giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai con nhỏ,

"Harmonie."

"Anh..." Nó cúi đầu, rũ mi mắt, chính xác thì sau ngần ấy thời gian, mỗi lần đối diện với người này, nó vẫn cứ như một đứa trẻ vậy.

Laxus không hỏi nó những gì đã xảy ra, có lẽ là do anh quá hiểu tính cách của Harmonie. Nó sẽ nói với anh chỉ khi nào nó muốn, và dĩ nhiên, Laxus sẽ không bị sự tức giận và lo lắng lấn át tâm trí rồi bắt ép cô gái của mình bất cứ thứ gì. Anh chỉ đơn giản là nhẹ cúi người, cụng hai cái trán vào nhau, một tay nắm lấy bả vai nó và tay còn lại thì đặt sau gáy Harmonie,

"Ừ, anh đây."

Giây phút đó, trong vô thức, Harmonie đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của thiếu nữ nọ.

"Laxus---Anh ơi..." Nó nghẹn ngào.

Laxus Dreyar vươn tay lau đi giọt lệ ấy, chất giọng vẫn dịu dàng như ngày nào, "Không sao rồi, có anh ở đây với em."

. . .

Note:

Suýttttttt quên=))))))))))))

Ê mà lúc đầu tui cứ tưởng đây là truyện hài mn ơi=)))

30.10.2021






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top