Chương 9 Happy
-Hayza, cuối cùng cũng tìm ra hai đứa bây
Akira bước từng bước đến chỗ của hai tên nhóc Gray và Natsu. Nghe đâu hai cậu nhóc bị Erza rượt đuổi vì tội dám ăn cái bánh kem yêu thích của chỉ. Nên mới bị đánh bằm dặp như vậy. Bị Erza đánh xong vậy mà vẫn còn sức đánh nhau ở ngoài bờ sông thế kia nữa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc hai cậu nhóc cũng quay đầu lại nhìn, cuộc chiến cũng đã được dừng lại.
-Là mày hả? Akira.
-Ra đây chi vậy?
-Thích thì ra thôi. Chị Erza đang kiếm hai đứa bây đấy.
Đang đi thì vấp trúng cục đá. Mèn ơi, rơi cái tủm xuống luôn con sông. Hai cậu nhóc luống cuống tìm cách nhảy xuống cứu Akira. Nhưng rồi đột nhiên có thứ gì đó lao nhanh đến chỗ của Akira.
-Ranga, cứu người!
-Vâng,
-Cíu tao zới, tao không bít bơi
Ơ, hình như có gì đó sai sai!?
Nước cạn lắm mà?
Hình ảnh hiện tại là Akira đang dẫy dụa trên mặt sông. Khi mà nước chỉ mới tới đầu gối con nhóc. Nhục quá. Nên làm gì giờ, nếu bạn đang bối rối thì nở một nụ cười thật tự tin.
-Em...không sao chứ?
Bất ngờ có một "anh trai" chạy lại chỗ Akira, người đó hỏi han tình hình của con nhóc. Cũng may là không sao chỉ là ướt như chuột lột thôi. Về thế nào cũng bị Nanno mắng cho xem.
-Em không sao, cảm ơn "anh"
Anh?
-Tổn thương, vậy mà lại có thể gọi mình là anh •́ ‿ ,•̀
-???
Akira khó hiểu trước biểu cảm suy sụp tinh thần của "anh trai" trước mặt. Bộ con nhóc đã nói sai chỗ nào hay sao chứ?
-Chủ nhân, người ổn không vậy ạ?
-Tôi ổn.
-Thôi em về đây ạ.
-Ừm.
Akira vội đứng dậy, con nhóc bước lên bờ, rối rít tìm đường về hội quán. Để ý kỹ mới thấy thì Natsu và Gray biến đâu mất rồi. Chắc có lẽ hai cậu nhóc đã về nhà hội trước rồi. Đúng là kì cục, bỏ mặt Akira một mình ở đây hà.
Lại một ngày nữa trôi qua.
-Ôi đúng là một gia đình hạnh phúc!
-Đúng là trai tài gái sắc mà, có đứa "con trai" bụ bẫm dễ thương hết biết.
-Tôi muốn làm lấy một người chồng như vậy quá đấy.
-Một nhà ba người đúng là rất hạnh phúc.
Một nhà ba người mà từ nãy giờ bị bàn tán chính xác là Akira, Nanno và Laxus. Họ mới định cùng nhau ra ngoài mua chút đồ. Vậy mà lại bị xem là một nhà ba người. Bộ giống lắm hả?
-Bởi vậy tôi mới nói chúng ta đừng đi chung mà.
-Chịu thôi, là Akira nói muốn đi dạo, là cậu nằng nặc đòi theo mà!
-Ai nằng nặc đòi theo, hử?
-Cô ngang ngược vừa phải thôi nhá!
-"Lại cãi nhau nữa rồi!"
Nội tâm Akira gào thét, lại thế nữa rồi, họ lại cãi nhau nữa. Mặc dù hiếm khi cãi nhau nhưng được cái mỗi lần đi chung cũng chí chóe như thường. Thế nào cũng làm lành cho xem, chủ yếu là vì Akira cả. Lo cãi nhau thì hai người đã lạc mất Akira thêm lần nữa. Đúng là vô trách nhiệm mà! Nhưng cũng nhờ là Akira không đi đâu xa, con nhóc chỉ tấp vào quán kem mà thôi, nên còn kiếm được. Laxus và Nanno không làm mất Akira nhưng họ lại mất một thứ khác...
Mất tiền!
Akira đã ăn sạch cái quán người ta nên cả hai phải trả tiền cho con bé. Làm bao nhiêu nhiệm vụ mới đủ nuôi con nhóc đây.
-Hả? Natsu ấp một quả trứng rồng!? Làm gì có cái thứ như vậy chứ!
Laxus kinh ngạc khi nghe được những lời nói từ chỗ của Macao và Wakaba. Bọn họ vừa về đến nơi thì hay tin Natsu đang ấp một quả trứng rồng. Nhưng đời nào lại vậy, một quả trứng rồng ở đâu ra, khi ngay cả một con rồng cũng chưa xuất hiện. Loài rồng đã bị tuyệt chủng cách đây khá lâu rồi, thì việc xuất hiện một trứng rồng là một điều bất khả thi.
-Ngộ vậy, trứng rồng sao? Sao nghe phi lý thế?
-Rồng hả?
-"Con của ai trời, ai mà đẻ con rơi con rớt thế này"
Akira thầm nghĩ, nếu là trứng rồng thì là con của ai mới được. Nhưng con người mà tìm được trứng rồng trong thời đại này thì là quá bất ngờ. Theo Akira nhớ, loài rồng đã bị tiêu diệt hết chỉ còn mỗi mình Acnologia là con rồng duy nhất còn tồn tại được tới hiện giờ. Đó là theo suy nghĩ của Akira.
Acnologia đẻ trứng?
-Natsu cũng từng nói, cậu ta được rồng nuôi dạy mà!
Đúng mà, Natsu từng nói cậu ấy được chính tay một con rồng mang tên Igneel nuôi dạy. Điều đó thì Akira cũng rõ. Dù sao thì nó cũng nằm trong việc dạy dỗ Natsu ngày bé mà.
-Lỡ nó nói giốc thì sao!?
-Nghi ngờ làm gì chứ! Nghe đâu chúng còn xây dựng căn cứ để ấp trứng nữa...
-Làm trẻ con thích thật!
-Nhớ hồi đó ghê~
-Nhảm nhí!
Và như vậy Mirajane đã phá bánh cái bàn nơi Macao và Wakaba đang ngồi, nổi cáu lên vì Lisanna đã chơi cùng Natsu. Không thể hiểu nổi được là chị ấy lấy đâu ra cái sự phân định phe phái không biết nữa.
Còn Natsu và Lisanna vẫn cứ ấp quả trứng đó như thường. Giống như một câu chuyện cổ tích vậy, làm trẻ con thật sự rất tốt, không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều, không đắn đo về bất cứ việc gì. Làm một đứa trẻ đôi lúc lại tốt hơn là một người trưởng thành.
-Quả trứng biến mất là sao!?
-Tôi cũng không biết gì đó nha!
-Mặc đồ vô đi, Gray...
-Ế từ lúc nào vậy!
-Anh Laxus đúng không!?
-Không quan tâm
Natsu luống cuống chạy đi hỏi về quả trứng. Mới sáng thức dậy cậu và Lisanna đã không hề thấy bóng dáng của quả trứng trong căn chồi nhỏ của họ nữa. Không rõ là đã có ai lấy trộm nó nữa...
-Chị Erza, trả lại đây cho em!!
-Nè cậu biết mình đang la hét với ai không!
-Chị Mira, chị có nhìn thấy quả trứng của chúng em không?
-Chị không thể nói là có, cậu có chắc là đã không ăn nó không? Natsu.
-Tại sao chị không im đi!
-Muốn gây chiến hả Natsu!? Chị đây không giữ nổi bình tĩnh đâu!
Natsu tự nhiên lao vô đánh nhau với Mirajane. Kéo theo cả Gray và Akira vào cuộc chiến hỗn loạn này. Không biết là có ai có thể ngăn nổi mấy đứa nhóc tinh nghịch nữa đây.
-Những đứa trẻ đó...chúng vẫn như xưa...
-Những việc làm sai trái đó, những năng lực đặc biệt đó. Tôi chẳng phải đã nói vậy sao...tôi không nghĩ bọn trẻ này sẽ như vậy trong một vài năm.
-Tôi lo không biết tương lai của cái hội này sao nữa.
-Chúng nó đánh nhau đau, sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Chỉ là bọn nó chưa biết cách thể hiện tình cảm của mình thôi. Không phải lo lắng.
-Thật ngớ ngẩn.
Bên này mọi người đang vây quanh Natsu để an ủi cậu nhóc. Hỏi biết bao nhiêu người nhưng câu trả lời vẫn là con số không. Chẳng ai biết quả trứng ở đâu cả.
-Quả trứng đi đâu rồi.
-Đừng khóc Natsu. Nhóc sẽ làm chị khóc theo bây giờ.
-Tôi không có khóc.
-Thôi đừng đùa em nó nữa, Mira
-Nè đừng khóc nữa Natsu.
-Tôi không có khóc.
-Cô đã chịu đưa quả trứng ra chưa!?
-Tôi đã nói không phải tôi.
-Có lẽ cô đã ăn nó, Erza..
Rồi một cuộc chiến giữa Mirajane và Erza bắt đầu diễn ra. Họ lại tranh cãi nữa rồi. Tưởng chừng như mọi manh mối về quả trứng đã biến mất thì Cana chợt lên tiếng, cô ấy nói Eflman cũng muốn có một quả trứng.
-Cậu ta đã ăn nó rồi sao!
-Không thể, tớ không tin anh ấy làm.
Đột nhiên Eflman xuất hiện, cùng với quả trứng trên tay. Vì ngại nên không nói việc cậu đã lấy đi quả trứng. Ban đêm trời rất lạnh, với Natsu khi ngủ cũng rất hay cựa quậy, ở đó thì sẽ rất nguy hiểm. Nên Eflman đã lấy đi và sưởi ấm quả trứng một cách bí mật. Song, quả trứng cũng bắt đầu nở ra, một sinh linh bé nhỏ chào đời.
-Mèo?
-Có cánh?
-Chim hả?
-Thể loại gì vậy bây?
Không khí trong hội quán đột nhiên lại thay đổi. Ban nãy thì còn căng thẳng, nhưng giờ thì vui vẻ hơn nhiều rồi, họ nghĩ đó là một chú mèo xanh ban phước. Cái tên Happy cũng ra đời, một chú mèo màu xanh tên Happy.
Mèo ban phước hay mèo gieo nghiệp không biết nữa.
Rồng Happy, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top