Chương 3 Tên

"Đây là đâu?"

"Không phải... mình đã... chết rồi sao?"

Nó mở mắt, ngước nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm làm làm sao? Trong đầu nó luôn vang lên câu hỏi "Không phải mình chết rồi ư" hoặc những câu tương tự như thế. Rõ ràng nó đã tan thành tro bụi rồi, sao có thể tỉnh lại được chứ. Mizu nhanh chóng ngồi bật dậy, một người tiến gần tới nó và nói.

-Đừng có mà cử động mạnh, da của nhóc chỉ mới lành lại thôi đấy.

-Grandeeney?

Nó khẽ thốt lên từ đó, khi nghe thấy giọng nói của người bên cạnh. Người này là ai lại có mùi hương giống với Thiên long Grandeeney mà nó quen biết thế kia?

Người đó kinh ngạc nhưng rồi cũng nhẹ đạp lại nó: -Ta là Porlyusica, chứ không phải là Grandeeney mà cháu quen.

Nhận ra mình đã nhầm lẫn khiến Mizu khá ngạc nhiên. Khứu giác của nó không thể sai được, mùi hương đó rất giống với Grandeeney, nhưng bà ấy cũng nói vậy khiến Mizu cũng bác bỏ ý nghĩ đó...

Chỉ là trùng hợp thôi!

Nhưng rồi nó chợt bàng hoàng tột độ khi nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Nó nhỏ quá, như bàn tay của một đứa trẻ vậy.

-Bà ơi, có gương không ạ?

Nó quay đầu nhìn về phía Porlyusica, nó rất cần một tấm gương ngay bây giờ. Nó thật sự muốn biết đã có việc gì xảy ra, tại sao nó lại trong hình dạng này. Tại sao vậy? Sao nó có mặt ở đây? Vô vàn câu hỏi tràn ngập trong tâm trí nó.

Porlyusica có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mang đến cho nó một cái gương. Nhìn bản thân trong gương nó sững sờ đôi chút. Đó là gương mặt của một đứa trẻ, tuy được quấn chặt bởi một lớp băng y tế dày cộm nhưng Mizu hoàn toàn chắc chắn đây là khuôn mặt của một đứa trẻ. Có một điều đã xuất hiện trong trong tâm trí nó lúc này, nó đã xuyên đến một niên đại khác hoàn toàn không phải nơi nó từng sống. Và sau khi chết đi nó đã nhập vào thân thể của đứa trẻ này. Nhưng điều nó cần biết hiện tại đó là,

Thời gian ở nơi đây.

-Bà ơi, năm nay là năm bao nhiêu rồi?

Porlyusica lại ngạc nhiên thêm lần nữa, chỉ mới vừa tỉnh lại mà nó đã hỏi những câu kì quặc rồi. Một đứa trẻ bình thường thì sẽ không hỏi những câu này khi mới tỉnh lại đâu. Nó sẽ hỏi thứ khác, chứ không phải những câu như này. Không biết trong lúc may da cho đứa trẻ này bà có vô ý đụng đến dây thần kinh não của nó không nữa. Nhưng rồi bà cũng trả lời câu hỏi cho nó.

-Hôm nay là ngày 31 tháng 9 năm X772

-Hả?

Mizu đơ người một lúc khi nhận được câu trả lời từ Porlyusica, nó càng khẳng định rằng bản thân đã xuyên không đến tương lai. Nói rõ hơn là Mizu đã đi đến tương lai của 400 năm sau. Và bây giờ nó đang ở trong một cơ thể hoàn toàn mới.

Cánh cửa bên ngoài bật mở, Makarov và Gildast bước vào thì đã thấy nó tỉnh dậy và trên tay là một cái gương, nó cứ nhìn chằm chằm vào đó mãi. Bà Porlyusica thì chỉ đứng bên cạnh. Họ chỉ thấy đứa trẻ ấy, bàn tay run run khi cầm chiếc gương. Hai người người họ bước đến bên chỗ nó...

-Cháu tỉnh rồi sao?

Đáp lại họ chỉ là một khoảng không im lặng.

-Cháu tên gì? Nhà ở đâu? Ba mẹ cháu là ai?

Lại là một khoảng im lặng không có hồi kết.

Mizu đang bận xử lý kí ức, khi vừa nãy hàng loạt những hình ảnh kinh hoàng chạy thẳng qua đại não nó. Mizu đoán chắc rằng, đây là ký ức của đứa trẻ này. Nhưng đó không phải là chuyện bình thường, một đứa chỉ mới 6 tuổi, vậy mà đã phải chịu vô số thứ mà ngay cả một người trưởng thành như Mizu cũng phải sợ hãi. Từ nhỏ cho đến lớn, đứa trẻ này chẳng hề được nhận bất cứ tình yêu thương nào chính từ người mẹ của mình. Bà ta đối xử với nó không khác một con vật, nói chính xác hơn là một con chuột bạch chính cống. Thử trên người biết bao loại thuốc không rõ nguồn gốc, và mỗi năm đều phải bị lột đi lớp da, giống như một con rắn lột xác, như đây là một nghĩa hoàn toàn ngược lại.

-Không tên.

Ý mà Mizu muốn nói là đứa trẻ này ngay cả một cái tên đàng hoàng cũng không có. Dường như biết những người kia sẽ hỏi thêm, Mizu ngay lập kể lại toàn bộ câu chuyện, nó kể không sót một chi tiết nào cả. Toàn bộ những hình ảnh chạy dọc đại não nó đều được nó chuyển thể thành lời những câu chữ rành mạch, chứ không phải là vài ba chữ ú ớ nếu như đứa trẻ này là người tỉnh lại chứ không phải là Mizu. Sỡ dĩ mà nói ngay cả chính Mizu cũng không muốn nói những điều này ra đâu, nhưng nếu không nói ra nỗi lòng của đứa trẻ này thì nó vẫn còn cách khác sao?

Từng câu chữ Mizu thốt ra khiến cho cả ba vị pháp sư nọ phải hoảng sợ. Họ không tin vào tai mình khi nghe được những thứ từ Mizu nói ra. Một đứa trẻ đã từng phải chịu những việc này khi còn quá nhỏ sao? Đáng lẽ nó nên nó một cuộc sống bình thường như bao người mới phải. Sau tất cả điều khiến cho cả ba người đều kinh ngạc đó là với một đứa trẻ đã từng trải qua những việc này, có thể kể lại một cách nguyên vẹn câu chuyện mà chả có một cái biểu cảm sợ hãi nào cả, trên gương mặt nó hiện tại chỉ có là một nét vô cảm đến đáng sợ.

-Nếu vậy bọn ta sẽ gọi con là Akira nhé!

Makarov chợt nghĩ ra một cái tên trong đầu. Nhưng hình như có vẻ cái tên này không hợp với một đứa bé gái nhỉ? Akira mang nghĩa là thông minh, và có lẽ nó chỉ hợp để đặt tên cho một thằng con trai mà thôi.

Mizu cũng chỉ gật gù đồng ý. Thật sự thì nó vẫn muốn người khác gọi mình là Mizu chứ không phải bằng một cái tên khác. Nhưng đành chịu thôi, đây là thời đại mới rồi mà, đổi tên mới cũng chả sao đâu. Vả lại đây cũng là thân xác của người ta mà, mình ở ké thì không có quyền đòi hỏi.

Mấy ngày sau đó thì nó cũng khỏe hẳn ra, cuối cùng thì nó cũng có thể gỡ đống băng y tế trên người ra. Giờ thì nó có thể nhìn rõ dung mạo của đứa trẻ này, nhìn bản thân của mình trong gương, Mizu không khỏi cảm thán vẻ đẹp này, đúng là xinh đẹp nếu như không nói đến những gì đứa trẻ này từng chịu. Nếu như không được chữa trị đàng hoàng thì có lẽ đứa trẻ này chỉ có một mảng màu đỏ tươi trên mặt, ngoài ra cũng chẳng còn gì nữa. Đôi mắt màu thạch anh ánh vàng, mái tóc màu xanh lam bạc ngắn ngang vai tô điểm thêm cho gương mặt kiều diễm. Đúng là một vẻ đẹp không tì vết...

Nếu như người sống trong thân xác là đứa trẻ kia chứ không phải là Mizu.

Hiện tại thì Mizu đang được Makarov dắt tay đi đến hội quán Fairy tail để in ấn hội huy. Dù sao cũng cần cho con nhỏ một mái nhà phải không? Với những thứ mà đứa trẻ này từng gánh hơn ai hết nó cần một mái nhà để có thể san sẻ mọi muộn phiền với người khác.

-Fairy tail thật sự tốt phải không ạ?

Nó hỏi, bản thân nó không chắc chắn rằng mình có thể hoà nhập tốt hay không. Chỉ mong có được một cuộc sống bình yên thôi, đối với nó là vậy. Nó không thích chiến tranh chút nào,

-Đương nhiên, Fairy tail rất tuyệt vời.

-Nếu cháu không thể tin tưởng được bất kỳ ai thì chi bằng hãy tin tưởng ta, hãy làm cháu nội của ta đi, khi đó ta sẽ làm ông của cháu, chúng ta sẽ là người trong một nhà.

Nó ngạc nhiên khi có người muốn nhận nó là cháu gái. Dù thật sự hơi khó tin nhưng nó cũng gật đầu đồng ý, hơn cả nó muốn một cuộc sống bình thường, sống với tư cách là một con người chứ không phải là một con rồng. Mọi thứ đã kết thúc, và giờ nó chỉ là một người bình thường, một ma đạo sĩ của Fairy tail.

-Laxus là ai vậy ông?

Nó có nghe loáng thoáng rằng hội trưởng Makarov có một người cháu trai, tên là Laxus-anh ấy là một ma đạo sĩ của Fairy tail.

-Nó là người sau này sẽ trở thành anh trai của cháu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top