Chương 21 Phá giải lời nguyền


-Yeahh! Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi...

-Aye!

Happy và Natsu nhảy cẩng lên vui mừng vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ cấp S. Lucy thở phào nhẹ nhõm, Ur quả là rất tuyệt vời. Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ một chiều từ các bạn mà thôi, Natsu còn nghĩ mình được phép lên tầng 2 nữa chứ. Mấy cậu tưởng dễ ăn vậy sao? Thế thì nó đâu phải nhiệm vụ cấp S đâu.

-Ái chà, mấy đứa có vẻ vui thế nhỉ?

Cảm giác rờn rợn phía sau lưng cả bọn, quay đầu lại thì cứng ngắc cả người, Nanno đứng phía sau lưng họ nở nụ cười khả ái. Hai người Natsu và Happy tái xanh cả mặt. Gray đơ người luôn, còn Lucy lắc đầu đau khổ, bọn họ vì vui mừng quá sớm mà quên mất mình còn phải chịu phạt.

-Nhiệm vụ này vẫn chưa phải kết thúc đâu...

-Nhưng Deliora đã chết rồi mà, vậy thì lời nguyền sẽ mất hiệu lực phải không!?

-Mấy đứa ngây thơ quá đấy, nếu chỉ đơn giản vậy thì sao là nhiệm vụ cấp S chứ. Theo mấy đứa nói thì ánh sáng mặt trăng chính là nguyên nhân cho sự thay đổi của dân làng

-Vậy thì chúng ta đi đưa mọi người trở lại trạng thái bình thường thôi!

-yeah!

Happy và Natsu hân hoan vì sắp cứu được dân làng nhưng hình như hai người có biết cách giải không vậy?

-bằng cách nào?

Sau một hồi nghĩ ngợi cả bọn quay lại nhìn Lyon. Thì nhận lại câu trả lời rằng cậu ta không biết. Làm cả bọn hụt hẫng thấy ghê!

-nếu các người không biết thì làm sao chúng ta có thể đưa dân làng trả lại bình thường được!

-chúng tôi cũng chỉ biết bọn họ bị như thế từ ngày chúng tôi chuyển đến đây! Tuy nhiên bọn tôi chẳng làm bất cứ điều gì cản trở đến họ và họ cũng chẳng làm bất cứ điều gì cản trở đến công việc của bọn tôi cả!

-Trong suốt ba năm hả?

Điều này khiến cả bọn bất ngờ, nhưng hình như Nanno biết được điều gì đó hay sao mà chị ấy chỉ cười rồi đi đâu đó mất tiêu.

. . .

-Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây chị Nanno?

-Ủa? (๑•﹏•)

-Chị ấy đâu rồi!!?

Cả bọn hỏn lọn khi cô hoàn toàn biến mất, chỉ mới đây còn thấy chị ấy đứng cười, trông hết sức rợn tóc gáy. Vậy mà mới lơ là có chút là chị ấy biến mất tiêu. Điều này khiến Lucy cảm thấy sợ hãi.

-Huhu! Chị ấy là ma hay gì mà cứ thoát ẩn thoát hiện vậy!?

.

.

.

-Đây là làng sao!? Coi bộ cô ta cũng thông minh đấy...

Nanno đứng trước cổng làng, toàn bộ nơi này đều đã được khôi phục lại như ban đầu. Nguyên nhân do đâu thì cô cũng biết, từ xa đám nhóc Natsu chạy ùa đến.

-Chị đi mà không đợi ai hết vậy!!

Natsu thở hổn hển trách móc, cô làm cả bọn phải rượt chạy theo té khói à.

-Uống cô cô nớt đi!

-Đảm bảo uống xong hết mệt!

Tất cả cùng đi vào bên trong làng, nơi này hoàn toàn không có chút dấu vết gì cho việc đã từng bị đổ nát cả. Ngôi làng đã trở về như trước, nguyên vẹn y như lần đầu họ đặt chân đến đây. Nanno kêu gọi tất cả mọi người tập trung lại để cô giải lời nguyền.

-Vậy là tất cả mọi người biến thành thế này từ khi mặt trăng tím xuất hiện, có phải vậy không?

-Theo lời kể của mọi người thì chuyện này đã xảy ra từ ba năm trước...

-Cũng tầm tầm đấy.

-Ánh sáng mặt trăng chiếu xuống hàng ngày trong suốt ba năm, chắc chắn mọi người cũng sẽ thấy nó chuếu xuống toà tháp kia. Bộ mọi người không thấy hiếu kì khi nó chỉ chiếu xuống một chỗ điểm duy nhất à!? Sao không ai đến đấy tìm hiểu?

-Bởi vì luật lệ của ngôi làng là không cho phép người dân đến gần ngôi đền đó.

-Giờ phút nào rồi mà mọi người vẫn còn tuân theo cái di huấn đó nữa, đã có biết bao nhiêu người phải hi sinh và nhiều hội cũng đã treo giải thưởng kia mà.

Một điều mà nhóm Natsu đã thắc mắc, bọn họ vẫn cố chấp tuân thủ theo những luật lệ của tổ tiên trong khi đã có khá nhiều người phải hi sinh?

-Cháu nghĩ mọi người nên nói sự thật thì đúng hơn?

Không nói cũng rõ bọn họ vẫn còn đang che giấu điều gì đấy mà không nói hết một nửa sự thật còn lại. Thấy thế, trưởng làng cũng chẳng dám giấu diếm gì nữa mà nói hết toàn bộ câu chuyện. Theo lời kể của ông, thì chẳng có một ai trong làng có thể đến gần khu di tích đó cả, cho dù toàn bộ cả làng cùng đi trên tay còn cầm theo vũ khí đi chăng nữa, thì cũng không thể đến gần ngôi đền. Và bằng một cách thần kì nào đó, bọn họ đều quay về nơi xuất phát khi đến gần ngôi đền.

-Sao lại có chuyện phi lí đến thế được?

-Chúng cháu đến đó vẫn bình thường?

Ác ma thì làm gì có thể đến được những chốn linh thiêng kia chứ!

-Đó là lý do đấy! Nói ra chỉ sợ các bạn lại không tin!

-Vậy mình đi phá hủy mặt trăng đi mấy đứa!?

-Hả!?

-Bằng cách nào!?

-Rồi mấy đứa sẽ biết...

Cô cười tít mắt với tụi Natsừ, cứ chờ mà xem chị thể hiện. Phá hủy "mặt trăng" chỉ là chuyện nhỏ.

-Chị làm được thật sao!

Trái với những gương mặt đang ngơ ngác kia thì Natsu lại phấn khởi, đối với cậu những thứ liên quan đến Nanno điều rất là thú vị. Ai tin được khi cô có thể phá hủy mặt trăng chứ? Một chuyện lại vô cùng khó nhằn.

-Nhưng chờ chút nào, chị lôi cây thương đó ở đâu vậy?

Lucy ngớ người, chị ấy thích tạo bất ngờ quá vậy?

-Thương giá rẻ, chất lượng cao đây! Chỉ 250k/ 1 cây, quẹo lựa quẹo lựa...

-Làm sao mà phá hủy mặt trăng tím được chứ?

Gray như không tin mà phán, bà chị có tài năng đến đâu cũng đâu thể phá hủy mặt trăng được chứ!

Còn cô thì cũng chẳng giải thích gì thêm, làm trước rồi hả tính đến chuyện giải thích. Nói thì cũng chả có ích lợi thêm, mắc công nó lại nói xấu nữa.

Cây thương vừa được chọi lên trời, chạm đến đỉnh điểm thì mặt trăng bắt đầu vỡ nát. Tất cả đều vỡ oà, còn cô chỉ cười nhạt một cái rồi hóng diễn biến tiếp theo.

-Làm được kìa!

Ai cũng hoang mang thì tên đầu lửa lại rất phấn khởi.

Mặt trăng tím đã vỡ...mà khoan hình như thứ được cây thương xuyên qua không phải là mặt trăng mà đó chính là bầu trời. Thứ đã được phá vỡ là bầu trời màu tím chứ không phải là mặt trăng, ánh trăng chiếu sáng xuống chỗ họ. Đây mới chính là mặt trăng thật sự...

-Hả? Sao có thể!?

Bất ngờ chưa bà dà!

-Toàn bộ hòn đảo này đã bị bao phủ bởi một lớp Ma khí, loại khí này được toả ra từ Nghi lễ Giọt Trăng, lâu ngày chúng cô đọng lại thành một màn bao bọc cả bầu trời, đó là nguyên do vì sao mặt trăng ở đây có màu tím.

Tất cả đều bất ngờ trước sự thật phũ phàng này. Nhưng cho dù đã phá hủy bầu trời rồi thì dân làng cũng phải trở lại hình dáng con người chứ nhỉ? Thế mà chẳng có kết quả gì, họ vẫn trong hình dạng của những ác ma.

-Lẽ ra lời nguyền đã được giải rồi chứ!?

-Đây thực chất là hình dáng nguyên thủy của họ

-Lớp ma khí đó chỉ làm biến đổi kí ức của họ chứ không phải là biến đổi cơ thể. Kí ức về việc biến thành ác ma mỗi đêm có ánh trăng. Chính xác thì kí ức trong đầu của họ đã bị đảo ngược.

-Không lẽ họ là ma hả!?

-Em nói chính xác rồi đấy. Họ thực sự là những ác ma, bọn họ có khả năng biến thành con người, nó là tác hại từ Nghi lễ Giọt Trăng đã khiến họ sợ hãi chính bản thân mình.

-Nếu vậy thì sao nhóm người Lyon lại không bị ảnh hưởng vậy chị?

-Do họ là con người nên không sao, tác động của ánh trăng tím chỉ ảnh hưởng đến những Ác ma thôi. Đó cũng là lí do họ không thể đến gần ngôi đền được.

Những người cũng bóng tối thì không thể đến ngôi đền của ánh sáng.

Con trai của trưởng làng là Bobo cũng đã trở lại, không uổng phí việc anh đã tin tưởng vào những pháp sư trẻ tuổi này. Do trong làng có mỗi mình anh là còn giữ được kí ức nên anh mới quyết định bỏ nhà đi bụi.

Sau đó bọn họ đã mở tiệc chiêu đãi nhóm Natsu một bữa thịnh soạn thay cho lời cảm ơn. Nanno cũng nhân nhượng cho đám trẻ này ở lại, dù gì trước những giông tố mưa bão thì trời luôn đẹp mà.

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Mấy đứa sắp bị phạt là sắp bị phạt.

Thử thách 6 ngày 6 đêm trừng phạt nhóm Natsu, cho dù tụi nó van nài cũng sẽ không dừng lại! Gét gô!

Giao đám nhóc cho Erza xong thì Nanno tung tăng đi nơi khác, công việc áp giải tụi nhóc về đã hoàn thành suôn sẻ. Còn phạt thế nào là việc của Hội trưởng. Cô không quan tâm lắm.



. . .



Có bạn bảo để Nanno vào mất hay cho truyện ;)

Nên tui định để chị ấy pay màu sớm :))

Không biết ý kiến của mấy kô shao:<

Cho tui biết với:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top