Chương 18 Cứu
Sói đầu đàn dừng lại trong một ngôi nhà nhỏ ở sâu bên trong khu rừng. Gọi to tên của chủ nhà, người mà đã từng cứu sói đầu đàn qua một ải tử. Và giờ thì có lẽ người đó sẽ cứu vớt được mạng sống nó. Bởi bà ấy đã từng cứu Akira một lần rồi kia mà. Người mà con nhỏ quen biết và rất thân...
-Porlyusica! Tôi cần sự giúp đỡ của bà!
-Ta ghét con người cho nên tránh xa chỗ này ra.
Âm thanh vọng ra trong căn chòi nhỏ với vẻ không mấy thiện cảm. Lúc nào cũng vậy, bà ấy luôn cáu gắt với giọng nói của con người. Không phải vì bà ghét loài người, mà sẽ bỏ mặc họ trong lúc nguy nan nhất. Sói đầu đàn biết bà từ trước tới nay chưa hề thích loài người, nên cố gắng giải thích từ bên ngoài...
-Là tôi sói đầu đàn Ranga đây. Cầu xin bà mau cứu sống "cậu bé" này.
Nghe đến mạng sống của ai đó thì Porlyusica liền bước ra, bà còn tưởng là ai đó đang lừa bà nhưng đến lúc bước khỏi căn nhà một cảnh tượng khiến bà cả kinh, một đứa trẻ toàn thân bê bết máu đang trên lưng một con sói to lớn. Bà đã ngay lập tức nhận ra mái tóc màu xanh lam quen thuộc đó, là mái tóc của con nhóc vẫn hay lui tới chỗ bà quậy phá và ăn chực hàng ngày.
Không phải con nhóc đã mất tích rồi sao? Thế nào lại xuất hiện ở nơi này được, vậy mà lại còn trong tình trạng tồi tệ nhất. Không chừng chừ thêm giây phút nào nữa, bà nhanh chóng bế con nhóc vào trong nhà để chữa trị. Porlyusica ngạc nhiên khi bà lại có thể dễ dàng bế con nhóc không gặp một chút khó khăn nào, Akira nhẹ cân hơn khi trước rất nhiều.
Bà Porlyusica không biết nên bắt đầu từ đâu khi Akira có quá nhiều vết thương nghiêm trọng. Chỗ nào cũng cần gấp gáp cứu chữa, bà nhìn nó mà đau lòng, mặc dù bà cũng chẳng ưa thích gì con nhóc hay phá hoại nhà bà, thường xuyên lảng vảng quanh chỗ bà ở như một hồn ma, lại còn ở lại ăn ké cả chục lần. Nhưng suy cho cùng, bà lại rất thương nó, ngoài mặt nói ghét nó nhưng luôn quan tâm theo dõi đến mọi trạng thái của con nhỏ, nói con bé ăn không được ăn ké nhà bà nhưng luôn nấu dư mấy phần, mấy phần đó đều là chừa lại cho con nhóc khi nó đến. Akira là kiểu khiến người ta không thể nào căm thù được, nói ghét cũng không thể được ghét được, nói thương cũng không nói hết bằng lời. Dù cho là ai thì cũng không thể ghét con nhỏ được dù chỉ một chút, họ luôn bị cảm hoá bởi cái tính kiên cường, bất khuất, luôn kiên trì nỗ lực cố gắng từng chút một của nó. Akira có thể thay đổi được tính cách của một ai đó. Chỉ cần cho con nhóc thời gian là được...
Lần đầu tiên bà gặp con nhóc cũng là trong tình trạng không mấy khả quan khi da bị lột sạch, chỉ còn lại mảng thịt đỏ au của máu, từng thớt thịt hiện rõ mồn một. Và giờ thì cũng không thể nói là ổn trước tình hình hiện tại. Mái tóc lam bạc ngắn củn cỡn chỉ còn tới sau ngáy, bà nhớ tóc nó dài tới đùi lận mà. Bắp tay bị hủy hoại nặng nề, và gần như là biến dạng khi nó chẳng còn màu trắng ngà lúc trước nữa, bàn chân thì bị gặm mất nhiều nơi. Mười ngón tay gãy nát, gương mặt thì in hằn vết cháy xém của lửa, nhìn kỹ thì sẽ thấy vết sẹo hình phượng hoàng. Đó là những gì bà thấy, chưa kể đến vết thương khủng khiếp phía sau nữa kìa, một mảng lưng bị róc da, sương sườn vỡ vụn, nội tạng bên trong bị tổn thương không. Và gần như con nhóc đã chết khi những vết thương đó trên người nhưng nó vẫn còn sống với nhịp thở yếu ớt. Bà Porlyusica phải bái phục trước khả năng chịu đựng của con nhỏ, mặc dù bà biết cơ thể nó rất đặc biệt, tốc độ hồi phục vết thương vô cùng nhanh, nhưng chung quy Akira vẫn còn là một đứa trẻ mới mười hai mười ba tuổi. Con nhỏ đáng ra không phải chịu tình cảnh này.
Akira là đứa ham ăn háu uống, ranh ma quậy phá với kinh nghiệm chơi khăm đầy mình, là đứa khiến mọi người phải lo lắng nhất. Nhưng mà được cái Akira ngu lâu dốt bền, ăn hại nhiều năm...
Nhưng nhìn xem con nhóc đang làm gì này. Nằm mà cũng không thể bình thường được nữa. Phải khó khăn mà nằm sấp. Akira còn sống là phúc đức ba đời nhà nó đấy.
-Lão già Makarov nên biết về sự tồn tại của con nhóc vẫn hơn...
Không chỉ riêng bà Porlyusica mà cả hội Fairy tail ai nấy cũng đều mong ngóng chờ đợi con bé quay về. Nhưng niềm tin lại bị lung lay bởi thứ gọi là sự thật,
. . .
Trên đường đến Galuna thì thuyền của cô gặp bão lớn, nhưng đó không phải là vấn đề, chuyện của cô là giải quyết tụi nhóc Natsu và đem tụi nó về xét xử. Chỉ là bão thôi mà cùng lắm là đắm tàu nghỉ về. Còn không chị đổi chiếc khác vậy...
Cô vừa đến được đảo Galuna, đang rảo bước dọc bờ biển để quan sát thì bắt gặp ngay tân binh Lucy Heartfilia đồng phạm của Natsu và Happy đang giao đấu với một cô ả tóc hồng nào đó nhìn như Thị Nở đó là từ góc nhìn của cô, chứ ai mà nhìn cô ả đó ra Thị Nở thì phải quỳ lạy trước mắt nhìn của người đó. Dù sao cô cũng đã nhìn lướt qua Lucy vào ngày hôm qua, cho nên cũng gọi là có ấn tượng đôi chút. Nhìn bên ngoài có chút bất lợi trước cô ả tóc hồng nhưng Lucy vẫn thành công đánh ngã cô ả kia và giành chiến thắng. Bỗng, cô ả vào những giây cuối trước khi bất tỉnh đã gọi đến một con chuột khổng lồ, Lucy đang trong tình trạng hết ma lực. Tưởng chừng như sắp toi mạng thì một luồng khí đen lướt qua đánh hạ con chuột.
Lucy sửng sốt nhưng khi dời ánh mắt về bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi bước về phía cô nàng lại càng khiến Lucy kinh ngạc. Hình ảnh thiếu nữ cùng màu tóc đen nhánh, trên môi nở nụ cười hiền dịu nhưng đầy ẩn ý. Nhìn chị ấy dưới màn đêm thật đẹp, cái nhan sắc không tì vết đó khiến Lucy đỏ mặt, mà cô nàng đã quên điều gì đó rồi phải không nè?
Nanno cũng là ma đạo sĩ cấp S!
Lo mãi ngắm nhìn nhan sắc đấy, Lucy đã quên bén mất 1 chuyện. Lúc sựt nhớ ra thì đã bị trói từ lâu, Lucy khóc ròng, cô đã quên mất việc họ đã tự ý lấy nhiệm vụ cấp S mà không xin phép. Và lí do Nanno có mặt ở đây thì cô nàng cũng rõ.
-Chị đến để "giúp" mấy đứa đấy..
Từ đằng xa vang lên tiếng nói, nghe giọng cũng biết được ai...
-Lucy!!!
Cậu mèo bay tới để ứng cứu Lucy, nhưng khi nhìn thấy hình bóng với nụ cười kia, Happy lập tức hoá đá, miệng lẩm bẩm vài từ rồi định xách dép chạy đi. Nhưng mà chạy đằng trời sao khi cậu mèo lại dễ dàng bị cô tóm đuôi và ôm vào lòng...
-Chà, dạo này em mập lên nhiều nhỉ, Happy...
Nanno vuốt ve gương mặt cậu mèo khiến Happy cảm thấy lạnh run. Cô là kiểu nhìn gương mặt ngây thơ nhưng thật chắc là đáng sợ gấp ngưỡng lần. Một người mà khiến cho Laxus Dreyar phải nể sợ thì cũng không phải hạng tầm thường gì cho cam, huống hồ Laxus còn sợ chứ nói chi mấy người như Happy. Ai ai cũng sợ cô hết, với cái tài năng đi đến đâu án mạng đến đó thì cũng khiến chạy trốn khi cô xuất hiện...
Lucy Heartfilia cố gắng giải thích về lời nguyền trên hòn đảo này nhưng mấy lời nói đó hoàn toàn không lọt tai cô. Giữa bọn họ đã có một buổi nói chuyện không mấy bình thường
-Chắc em cũng đói rồi phải không?
-Có bánh mì và nước nè em...
-Ủa có bánh mì hoy hả
-Hoy, ốc quế sầu riêng, ốc quế sầu riêng, ốc quế sầu riêng
Cô nở nụ cười "thân cmnr pay luôn thiện"
-À bánh mì với nước cũng ngon ạ...rồi ăn bằng niềm tin hả chị?
-Ăn sao đó là quyền của em...
Lucy: "..." (〒﹏〒)
-Gray đang bất tỉnh, thế Natsu đâu?
Lucy lắc đầu, cô nàng cũng chẳng biết cái tên đó đang ở phương trời nào nữa.
-Mau kể mọi chuyện đã diễn ra ở nơi này cho chị biết đi...
Lucy cũng không giấu giếm gì mà tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nào là mặt trăng tím rồi đến cái Nghi lễ giọt trăng của đám người Reitei, để hồi sinh con ác ma trong quyển sách của Zeref, Deliora. Nanno thừa biết con ác quỷ đó nguy hiểm đến nhường,là kẻ đã phá hủy ngôi làng Gray từng sống, giết chết cả nhà cậu. Cô biết mối thù giữa Gray và Deliora sâu đậm bao nhiêu. Cũng đủ hiểu vì sao tụi nhóc cứ khư khư hoàn thành cái nhiệm vụ này
Cửa túp lều mở ra, Gray bất ngờ khi thấy Lucy và Happy bị trói ở một góc.
-Nhìn sang trái...
-1...2...3... Bất ngờ chưa...
-C-chị Nanno....
Gray kinh ngạc khi thấy bóng đen đang yên vị bắt chéo chân trên ghế, không khỏi tái xanh mặt há hốc. Nanno liếc mắt sang cậu,
-Ồ, tỉnh lại rồi sao?
Chầm chậm đứng lên, cô từ từ bước về phía cậu đầu băng,
-Nếu như đã tỉnh lại thì mau về công hội thôi, còn Natsu chị biết nó ở đâu rồi. Cho nên chúng ta phải về hội càng sớm càng tốt...
Song, mọi thứ cô đã biết hết nên cũng không có trách Gray. Còn định bước ra ngoài, thì Gray lại lên tiếng...
-Chị đang nói gì vậy, không phải chị đã biết hết sự tình ở đây rồi không phải sao, chị phải biết là người dân ở đây đang rất cần chúng ta giúp đỡ...
Ánh mắt cô vẫn hướng thẳng ra bên ngoài, những lời nói của Gray, cô xem như không nghe thấy. Cậu còn tưởng rằng cô không quan tâm đến người dân trong làng, nhưng sau khi nghe lời cô nói thì thái độ khác hẳn ra...
-Vậy cho nên chúng ta phải làm cho nhanh nhiệm vụ này để còn quay về công hội chứ...
Khoan, dừng lại khoảng chừng 2 giây...
-Hả? không phải chị đến để "xử lý" bọn em sao?
Gray há hốc, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cậu chưa kị phản ứng. Từ việc cô xuất hiện và giờ lại đồng ý cho họ làm nhiệm vụ mà không chút cáu gắt nào, ngỡ ngàng ngơ ngác và bất ngửa. Happy và Lucy vẫn còn loading não.
Thật là không hiểu nổi mà
-Vốn dĩ chị đã định làm nhiệm vụ này nhưng lại bị thằng nhóc Natsu hớt tay trên...
Cô là hiện thân của ác quỷ, là ác mộng của nhân loại, là người chuyên thanh trừng những thói xấu của con người. Cô là đại diện của ác ma, nhưng sao cô lại dễ dàng mềm lòng trước tụi nhóc, hay là mọi thứ đang được cô nắm chặt trong lòng bàn tay
-Vậy chị đồng ý cho tụi em hoàn thành nhiệm vụ này có đúng không ạ!?
Sau khi nghe cô nói vậy ai cũng mừng rỡ, Lucy hỏi lại để khẳng định câu trả lời của Nanno là mình không nghe nhầm. Còn lo lắng chị ấy sẽ phản đối chứ...
-Đúng là chị nói vậy... nhưng phạt vẫn là phạt...
-Hình phạt sẽ tăng gấp mười lần...
Lucy khóc ròng, còn tưởng là sẽ không sao, nào ngờ là lại còn phải tăng gấp mười lần nữa. Chị ấy có ác cũng ác vừa vừa thôi chứ...
Chân lý của Nanno là:
Dù ai nói ngả nói nghiêng, mấy người bị phạt là điều hiển nhiên...
-Mau đi với chị đến Điện thờ ánh trăng chắc chắn thằng nhóc Natsu đang ở đó.
-Sao chị chắc Natsu sẽ ở đó...
-Đám người Reitei đang ở đó thì Natsu cũng sẽ đến đó để ngăn cản bọn chúng thôi, dù sao cũng phải ngăn chặn việc Deliora hồi sinh thì chúng ta cũng phải đến đó...
-Tụi em hiểu rồi...nhưng mà chị có thể cởi trói cho bọn em được không •́ ‿ ,•̀
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top