Chương 17 Hòn đảo Galuna
-"Phải nhanh lên mới được..."
Hình ảnh một con sói to lớn đang cố chạy hết tốc lực để cứu vớt mạng sống của một đứa trẻ nhân loại. Akira nằm bất động trên lưng sói đầu đàn. Chỉ vừa mới nãy sói đầu đàn còn nghĩ nó là kẻ xấu nhưng giờ thì không nữa rồi khi biết được sự thật. Còn nghĩ là nó đánh hụt cho đến khi nhìn ra phía đằng sau của bầy sói. Một con quái vật cao 3 trượng đang đứng sừng sững ở đó, Akira chỉ đang làm theo bản năng của mình, xua đuổi con quái vật đi. Con nhóc chả hề có ý định tấn công bầy sói, do phạm vi của ma thuật nên cả bầy sói đã nhầm lẫn là nó sẽ tấn công chúng. Nhưng sự thật không phải thế.
Nếu không nhờ ơn Akira thì có lẽ cả đàn sói đã bị tấn công, và tỉ lệ phần trăm sống sót của cả đàn sẽ giảm xuống khá nhiều vì chúng đã phải chiến đấu với con quái vật, chắc chắn sẽ có thương vong. Sói đầu đàn đã nhận ra điều đó khi con nhóc ngã xuống sau khi đứng được vài phút.Bằng tất cả những gì mà sói đầu đàn có thể làm được đó là đưa con nhóc đến chỗ của người đó. Người mà sói đầu đàn từng gặp và được cho là một y sĩ tài ba nhất mà nó từng biết. Người mà từng cứu sói đầu đàn một mạng, người duy nhất mà nó xem là người tốt. Chắc hẳn người đó sẽ cứu được Akira.
. . .
-Chết rồi, Hội trưởng. Một yêu cầu trên bảng nhiệm vụ của lầu hai đã bị mất rồi. Làm sao đây?
Makarov đang thong thả uống trà, chưa uống được một hớp đã phun hết ra bên ngoài.
-Thật không? Mất thông báo yêu cầu là sao chứ?
-Nếu mà là tầng số hai thì chắc chắn là cấp S.
-Chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới lấy yêu cầu cỡ đó thôi.
Ai ai cũng bất ngờ khi được nghe thông báo là tờ yêu cầu của bảng nhiệm vụ lầu hai đã bị mất. Còn đang hoang mang khi không biết tên nào mất não mà lấy nhiệm vụ trên đó nữa. Thì lầu hai vang lên giọng nói...
-Là một con mèo, chính mắt tôi thấy một con mèo có cánh đã xé nó
-Là Happy sao?
Vừa nghe những đặc điểm mà Laxus vừa nói thì ai cũng nhận ra người mà ảnh đang nói đến chính Happy. Natsu thật ngu ngốc khi lấy đi tờ yêu cầu đó, mà không hề suy nghĩ đến hậu quả phía sau nó dù chỉ là một chút.
-Là Natsu và Lucy sao?
-Hề, cái bọn nhóc này nghĩ cái kiểu gì không biết nữa.
Cả hội bắt đầu ầm ĩ và bàn tán về nhóm bọn họ. Chắc chắn là họ rất bất ngờ lắm về mức độ ngu của Natsu. Dù ở chung một hội rất lâu rồi mà họ không nghĩ cậu ta ngu thiệt.
-Dám tự ý làm nhiệm vụ cấp S một mình sao!?
-Nó có ngốc cũng phải chừa cho người ta vài phần nữa chớ...
-Chuyện này vi phạm nghiêm trọng điều luật của hội. Ông già, nếu chúng nó trở về thì chắc chắn sẽ bị khai trừ có đúng không?
Laxus cao hứng nói, ảnh không nghĩ những lời này có vẻ khó nghe hay sao? Hội trưởng Makarov khoanh tay rơi vào trầm tư, ông ấy vẫn chưa tìm ra giải pháp để giải quyết việc này thì Laxus lại bồi thêm việc nhóm Natsu có phần trăm sống sót quay về khi làm nhiệm vụ cấp S hay là bỏ mạng tại đó nữa.
-Laxus, nếu cậu biết sao cậu không ngăn chặn chúng lại chứ?
Mira chống nạnh tức giận nhìn cái tên đang gác chân lên bàn với điệu bộ hống hách kia. Chị đã rất tức giận khi ảnh biết việc này đầu tiên và hoàn toàn không ngăn cản lại việc để Happy lén lút xé tờ yêu cầu. Bầu không khí trở nên căng thẳng,
-Cái tôi nhìn thấy chỉ đơn giản là cảnh tượng con mèo có cánh rình rập lén lút ăn trộm một tờ giấy thôi. Hóa ra đó là Happy sao, mà bản thân tôi cũng không nghĩ là Natsu dám làm nhiệm vụ đó một mình.
Laxus hoàn toàn chẳng để tâm đến vẻ mặt hắc ám kia của Mira mà vẫn bình thản nói chuyện tiếp tục. Để Nanno biết là ảnh sống không yên ổn đâu. Tới tai cô là xác định, xuân này con không về...
-Haha, cũng lâu rồi tôi mới cô nhìn tôi như vậy đó.
-Như vậy không hay rồi, yêu cầu đó là gì vậy?
Makarov hướng ánh mắt hỏi Mira đang ở lầu hai. Không biết tụi nhóc đó đã lấy đi nhiệm vụ nào nữa, mà nhắc đến cấp S thì cũng chẳng dễ dàng là nhiêu đâu.
-Hòn đảo bị nguyền rủa, đảo Galuna.
-Hả?
-Có thiệt không vậy?
-Thật không thể tin được!
-Mấy đứa này đúng là điên thiệt mà!
Mọi người nghe xong, ai cũng mắng tụi nhóc đó là ngu ngốc, nãy chửi bao nhiêu giờ chửi nhiều hơn nữa. Makarov cũng không tin được là tụi nhóc ấy dám lấy đi tờ nhiệm vụ đó.
-Laxus, mau đưa bọn chúng về đây cho ta!
-Thôi đi ông già, giờ tôi còn nhiều việc phải làm lắm, có người đã từng nói Ma đạo sĩ trong hội này phải biết tự lo cho mình mà, không phải sao.
-Hiện giờ trong hội này ngoài cậu ra thử hỏi ai còn có thể bắt thằng nhóc Natsu quay trở về
-Mặc kệ tụi nó, tự làm thì tự chịu...
Laxus từ chối, ảnh có để tâm đến nhóm Natsu đâu. Rảnh hơi đâu mà bắt tụi nó về. Nhà bao việc 🙃
-Ông à, cháu sẽ không để họ đi như vậy đâu.
Gray đột nhiên đứng dậy, xung phong đòi đi bắt Natsu về. Chắc hẳn là thấy Natsu đi làm nhiệm vụ cấp S trước cậu nên không cam tâm đây mà. Nhưng để cậu đi thì cũng như không, thế nào cũng bị Natsu vác theo cho xem. Natsu tuyệt đối không để Gray về hội để mà tố cáo cậu. Anh em mà, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.
Sau khi Gray đi thì Hội trưởng cũng đã đi đâu đó rồi. Chắc là đi giải quyết nổi buồn. Nanno cũng vừa đến hội quán, thấy hội ảm đạm lạ thường. Không nghe thấy tiếng của Natsu và Gray cãi nhau thì hơi lạ à nha, tụi nhóc đó ngày nào cũng chí chóe um xùm. Bộ nay tu tâm dưỡng tánh hay gì mà im lặng thế. Mà im lặng thế thì chắc có điềm rồi...
-Ara~Nay công hội im ắng nhỉ?
-Chào buổi sáng, Nanno...
Mira nở nụ cười khả ái nhìn Nanno, chào mừng cô đến hội, bỏ qua những tâm trạng tức giận ban nãy. Cô cũng gật đầu đáp lại, sẵn hỏi luôn việc trong công hội...
-Có việc gì thế, Mira...
-Nanno đến đúng lúc lắm, Natsu đã lấy trộm nhiệm vụ cấp S ở lầu hai, Gray đã đi ngăn cản rồi nhưng mà...
-.... nhưng mà chỉ sợ là Gray bị lôi đi luôn phải không!
-Ơ? Cậu biết rồi sao!?
Nanno gật đầu như khẳng định câu trả lời của bản thân. Nói vế đầu là cô đã hiểu vế sau đó như thế nào mà. Để Gray đi bắt Natsu là một sai lầm muôn thuở đấy, khỏi suy luận cũng đoán được. Laxus trên lầu hai cười đểu nhìn xuống Nanno ở quầy bar.
-Ha~Cô lo gì cái đám đó chứ, Nanno. Cùng lắm là bỏ mạng thôi. Tự làm thì tự chịu...
-Tôi không quan tâm tụi nhóc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đã phá luật thì tôi tuyệt đối không bỏ qua...
-Tôi sẽ bắt tụi nó về...
Nói xong cô liền quay ngược về phía cửa hội. Sẵn sàng đi bắt tụi nhóc đó, đúng là có Nanno ở đây thì mọi chuyện luôn ổn thoả hết, dù sao cô cũng là Ma pháp sư cấp S, nếu mà không có mặt cô ở hội thì không biết sẽ như thế nào nữa. Erza đi làm nhiệm vụ chưa về, Laxus thì nhất quyết không đi, mà trong hội thì ngoài hai người đó thì chẳng ai sử dụng vũ lực để bắt nhóm Natsu cả. Nhưng để Nanno đi, có lẽ nhóm Natsu khó sống, cô là người không thích dùng vũ lực cho nên lời nói của cô vô cùng có trọng lượng, bởi cô biết điểm yếu của tất cả, dễ dàng kiểm soát được tình hình. Để cô đi vẫn là lựa chọn tốt nhất...
Đang đi nữa chừng thì cô đột nhiên dừng lại.
-À phải rồi, chắc là Laxus bị người khác nhập đấy, tốt nhất mọi người lập bàn cầu cơ gọi hồn cậu ta về. Nếu không sau khi tôi về tôi đuổi cổ cậu ta ra khỏi nhà đấy.
-Tối qua tôi và cậu ta vẫn chưa nói chuyện xong đâu.
Ai đó trục hồn Laxus về đi, coi chừng ảnh bị đuổi ra đường ở đấy =))
. . .
Cô vừa đến bến cảng Hargeon nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của đứa nào cả. Có lẽ bọn nhóc đó đã xuất phát từ lâu rồi. Vấn đề quan trọng mà Nanno cần giải quyết ngay lập tức là...
-Coi bộ không dễ ăn gì mà, muốn đến Galuna phải đi tàu mà...
Tàu đâu mà đi?
Ship ngay Laxus cho chụy liền...
-Nếu có Laxus làm phương tiện di chuyển thì chắc sẽ nhanh đến đó...
Sau một hồi vật lộn với mớ suy nghĩ đến Galuna bằng cách nào thì chị đã quyết định đi thuyền đến đó. Các bạn nghĩ đó là một con thuyền bình thường như thuyền của nhóm Natsu chăng? Hay là "đi nhờ" một con tàu hải tặc. Không sai hết rồi, chị đi bằng du thuyền nhá...
-Cũng lâu thật, chọn chiếc khác nhỏ mà nhanh vẫn nên, chứ không phải to mà chậm chạp vậy...
Cô trong bộ đồ bơi màu đen đang nằm tắm nắng trên một chiếc thuyền lớn hướng thẳng đảo Galuna. Khó khăn lắm cô mới chọn được một chiếc ưng ý trong số những chiếc còn lại, mà giờ lại bày ra vẻ mặt không hài lòng trong khi cô là người đã chọn con thuyền này...
Cô là tuýp người "nhà không có gì ngoài điều kiện"
Mà giàu quá đôi khi cũng khổ :))
Dáng vẻ chán nản hiện rõ, nhưng vẫn thảnh thơi tận hưởng chuyến đi có một không hai lần này. Dù sao lâu lâu cũng phải thư giãn chớ! Làm nhiệm vụ riết mà sắp già đến rồi này...
-Tiểu thư có muốn dùng thêm nước trái cây không ạ?
Một hầu nữ bước đến.
-Thôi khỏi, bao lâu mới tới Galuna vậy?
-Dạ với tiến độ hiện tại thì là sáng mai sẽ đến nơi, với sắp tới có bão ạ...
Nanno: "..." Thế đắm tàu cho lẹ để đến đó rồi...
-Tàu chiến hải quân đi nhanh hơn không nhỉ!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top