Chương 15 Cân nhắc
Sau khi bàn luận và cự tuyệt phản đối việc hoà nhập với Akira thì Irihi cũng không thể chống cự, chỉ đành quy phục nghe theo lời của Leonardo, và như vậy, ngay giây phút thân xác của Akira lìa xa cõi đời cũng là giây phút Irihi và thân xác Akira hoà làm một. Irihi hoàn toàn chiếm đoạt được cơ thể nó, và điều khiển được thân xác đó hoạt động. Nhưng một điều chả ai ngờ tới là....
"Chào mừng người đến với lãnh địa của ta, Irihi..."
-Bà là...
"Ngươi đừng có cái tư tưởng rằng sẽ chiếm đoạt được thân xác này..."
"Một khi ta còn ở đây thì ngươi đừng hòng làm những điều xằng bậy..."
"Nhân danh công lí và chính nghĩa ta sẽ tiêu diệt cái ác, giành lại nền hòa bình cho nhân loại..."
"Tốt nhất là nên sử dụng ma thuật của ngươi và hồi phục lại cơ thể của con nhóc đi..."
"Nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi đâu, Irihi..."
Chắc chắn với những lời đe doạ đó thì Irihi phải nghe lời rồi. Tuy nói là hồi phục nhưng cũng không gọi là quá nhiều vì khả năng của Irihi cũng chỉ chữa trị được các vết thương liên quan đến lửa.
"Tạm thời thì ngươi sẽ có cơ hội điều khiển thân xác này và để nó rời khỏi nơi này và đi chữa trị, đợi nó bình phục thì ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lại quyền sử dụng cơ thể đấy..."
Điều mà Akira không biết là bên cạnh con nhỏ đều có một người luôn giúp đỡ nó. Tuy không trực tiếp xuất hiện để chữa trị cho Akira nhưng Kaguya vẫn luôn âm thầm theo dõi, hỗ trợ cho con nhóc. Bằng chứng là bà đã cố gắng sử dụng ma thuật của mình để duy trì sự sống cho nó, Kaguya đã đóng băng các vết thương của nó để kéo dài thời gian cho con nhóc tìm người chữa trị. Kaguya đã sử dụng những gì bà có để có thể ngăn chặn quá trình phân hủy cơ thể của Akira, ở một mức độ tối đa. Và giờ thì Irihi chịu trách nhiệm giúp Akira tìm ma đạo sĩ trị thương để cứu vớt cái mạng sống yếu ớt này.
Cái tên Leonardo sau khi đưa Irihi vào cơ thể của nó thì cũng đã rời đi. Irihi trong thân xác của Akira đang cố lê lết ra bên ngoài, tại vì hành quá nhiều nên đi không nổi, chỉ có thể lết được thôi.
-Như vậy ổn hông thưa, Đại tỷ Kaguya...
"Yên tâm đê, còn ta ở đây mà..."
-Nhưng mà té xuống sông rồi đại tỷ ơi!
"..."
. . .
"Ngươi điều khiển cái chó gì vậy? Sao để con nhóc lạc vô bầy sói thế?
-Em lỡ dại ạ!
Thân xác Akira nằm giữa bầy sói, không biết nhờ ơn may nào mà nó rớt vô tình cảnh này nữa. Đã bại liệt rồi mà còn gặp thêm việc này nữa.
Đen thôi, đỏ quên đi.
-Grừ...
Con sói to lớn nhất gừ lên một tiếng, trông có vẻ là con đầu đàn. Không biết chúng định làm gì Akira nữa, nhìn tình trạng này chắc cũng định xơi tái con nhóc đây này...
-Đại ca, tính sao giờ...
Một con sói trong đàn lên tiếng,
-Nhìn ốm yếu quá sau lấp đầy dạ dày của cả đàn chứ?
Lại thêm một con khác nói,
-Hay là đừng ăn, tao thấy ăn nó vào chắc ngộ độc thực phẩm quá đấy.
Lại tiếp một con đang bình phẩm về Akira.
Bỗng từ đâu xuất hiện một vòng tròn lửa bao trọn cả đàn sói và Akira. Mấy con sói trong đàn bất đầu hơi sợ, con sói đầu đàn ngạc nhiên trước nhân loại trước mặt, là một ma pháp sư sao?
-"Nhân loại vẫn luôn muốn giết Lang tộc bọn ta, vẫn chẳng có thứ gọi là lòng nhân từ. Vẫn là lũ pháp sư thối nát cả, dù có là một đứa trẻ..."
Con sói đầu đàn thầm nghĩ, loài người vẫn ác độc như ngày nào vậy? Rất giống những gì mà cha của sói đầu đàn từng nói, con người vẫn luôn tìm cách giết chết cả Lang tộc. Cả nhà của sói đầu đàn cũng từng bị con người giết chết khi nó còn bé, một mối hận thù căm phẫn trước nhân loại đã in sâu trong tận trái tim của nó, đặc biệt là với những ma đạo sĩ. Và đứa trẻ này cũng không ngoại lệ...
Nhận ra được tầm quan trọng sự việc đang diễn ra, cả bầy sói đang bắt đầu e sợ trước một con nhóc loài người nhỏ bé. Một đợt bão lửa lướt qua cả bầy nhẩm tưởng cả bọn đã cháy khét nhưng không, chúng hoàn toàn không làm sao hết. Lẽ nào con nhóc đã đánh hụt chăng?
Sói đầu đàn đã bất ngờ, nhân loại vậy mà lại không kết liễu nó. Tại sao chứ? Tại sao lại không giết chết chúng, lẽ nào nhân loại lại rất yếu ớt, sao chẳng giống với những gì mà sói đầu đàn từng thấy...
-Đại tỷ, mất quyền kiểm soát Akira rồi...
"Sao cơ?"
-...
Nó hiện tại như một cổ máy không cảm xúc mặc cho Irihi nắm quyền kiểm soát, Akira không nào là một cái xác sống biết đi cả. Từ nãy đến giờ nó làm việc đều là vì bản năng vốn có. Đó là bản năng của con nhỏ, thứ giúp nó còn sống sót. Mà bảo là còn sống cũng không đúng, Akira đã chết rồi, người trong thân xác đó là Mizu kia mà.
-Fairy...tail...
Trong vài giây ngắn ngủi, Mizu đã lấy lại được quyền kiểm soát từ tay Irihi. Con nhóc đã trở lại, nhưng kết hoạch của Kaguya lại thất bại. Một khi quyền kiểm soát trở lại chỗ của Mizu thì họ không thể được con nhóc đi chữa trị được. Này là ăn hại nè. Akira ngã xuống, mặc cho đời xô đẩy.
-Hở?
-Đại ca...
Sói đầu đàn quặp xuống cánh tay Akira một phát. Nó hoàn toàn không nhận thấy gì và rồi nó bị con sói đưa đi đâu đó...
. . .
Vậy là đã hơn năm năm trôi qua, đó chỉ như là một cái chớp mắt vậy. Mới đó mà Akira đã biến mất được hơn năm năm. Chỉ trong khoảng thời gian đó đã có rất nhiều thứ thay đổi. Nhất là Laxus, tính tình ảnh thay đổi hẳn ra.Sau khi nó rời khỏi, ảnh trở nên cộc hơn rất nhiều lần. Nói mọi người rất yếu, mặc dù đó là khả năng của mỗi con người. Thêm cả việc hội trưởng trục xuất Ivan, cha của Laxus, khiến anh ấy cạch mặt luôn với tất cả. Về hội cũng chẳng được mấy lần, có về cũng là vì lấy nhiệm vụ mới. Mối quan hệ với Hội trưởng cũng không tốt chút nào. Mà nói đến hiện tại, ai có lời nói trọng lượng nhất đối với Laxus, có khả năng khuyên can được ảnh thì chỉ có Nanno là làm được. Chỉ duy nhất một mình cô ấy là ảnh còn tôn trọng, và nói chuyện một cách đàng hoàng.
Nhắc đến Nanno thì phải nói đến chuyện thời gian cô ấy có mặt trong hội. Từ sau vụ đó đến giờ, cô ấy đi làm nhiệm vụ suốt, số lần về hội còn ít hơn cả Laxus, mỗi lần về là lại lôi hết đống nhiệm vụ rồi làm một lượt. Tính ra thì trong năm cô ấy số lần quay về cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô ấy là một trong số những lí do khiến Hội trưởng Makarov phải đắn đo suy nghĩ, vì chỉ có mình Nanno là khuyên nhủ được Laxus, mà cô thì không thường xuyên ở hội.
Fairy tail đã buồn nay lại còn buồn hơn. Ba năm sau khi Akira biến mất thì lại đến lượt của Lisanna, cô em út của gia đình Strauss, họ lại một lần nữa mất đi một đồng đội quý giá. Lisanna mất khi đi làm nhiệm vụ cấp S cùng chị Mira và Eflman, sau cái chết của cô em gái, một Nữ Quỷ Mirajane đã thay đổi thay vào đó là một cô gái hiền lành và tốt bụng. Có lẽ chỉ có chị Mira là chấp nhận cái chết của Lisanna và thay đổi thành một con người mới, chứ không cố chấp như một số người.
Còn về phía Erza, từ trước chị ấy đã nghiêm khắc, nay lại còn nghiêm khắc hơn trước gấp bội lần. Một phần cũng vì không muốn mọi người gây rắc rối, giúp hội trưởng đỡ lo lắng về hội quán hơn, và cũng một phần vì muốn lắp đầy sự buồn bã trong thâm tâm chị ấy khi Akira biến mất.
Mất Akira đó là điều mà cả hai người Natsu và Gray không thể chấp nhận được. Thiếu Akira như thiếu thuốc an thần vậy. Họ nhớ con nhóc rất nhiều, hai người ước một lần nữa lại nghe giọng nói đó, nhưng chắc có lẽ là không thể nữa rồi.
Fairy tail luôn nhớ về Akira, họ nhớ một đứa nhóc thường xuyên lẽo đẽo theo sau chân Laxus ngày bé. Nhớ một đứa nhóc hoạt bát nói cười, lâu lâu lại lầm lì không rõ lí do. Nhớ một Akira luôn có đồ ăn trên tay, một con nhóc ăn mọi lúc mọi nơi bất kể thời gian và địa điểm. Họ nhớ nó lắm. Nhưng lại phải chấp nhận sự thật rằng con bé đã chết.
-Em làm ơn về đi, đã năm năm rồi đấy, Akira!
. . .
_________________________________
Giải thích: Akira và Mizu là hai cá thể khác nhau (Thân xác Akira và Linh hồn của Mizu) cho nên nó sẽ không chết được, vì chết 1 lần rồi thì làm gì có vụ chết lần 2. Trừ phi bị tan thành mây khói :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top