Chương 14 Leonardo Dicaprio
Tận cùng của trái tim Akira lúc nào cũng khao khát được trở về nhà. Chưa bao giờ Akira sợ bản thân mình chết như bây giờ. Không phải Akira nuối tiếc điều gì cả, chỉ là chết đi thôi mà, dù sao nó cũng từng chết một lần rồi, chết thêm lần thứ hai thì có là gì đâu. Akira biết lúc nào con nhóc cũng có thể chết bất kỳ lúc nào, nhưng đây chưa phải lúc, con nhóc chưa nói lời xin lỗi đến họ, chưa nói cảm ơn ông vì đã cưu mang và nhận nó làm cháu gái, chưa thực hiện được lời hứa với anh Laxus, con nhóc vẫn chưa làm những việc đó nên nó không được chết.
-Hãy cùng thưởng thức màn chết cực kỳ đau khổ, đứa con yêu quý của ta.
Mụ dùng một con dao sắc nhọn và rồi cắt lớp da ở phần lưng của Akira. Sau khi lưng bị mổ ra, mụ lại tiếp tục làm gãy hết toàn bộ xương sườn của nhóc, tàn ác hơn nữa, mụ kéo nó sang hai bên trông giống như đôi cánh của đại bàng ở sau lưng. Cảm giác đau đớn chưa từng trải qua. Akira thật sự đã chết. Con nhóc đã bước đến cửa quỷ môn quan, chỉ cần bước qua cánh cửa đó, thì cái tên Akira Dreyar chỉ còn được khắc trên một phiến đá. Chắc không còn là một con người hoạt bát vui vẻ nữa. Mà đó chỉ là một thân xác lạnh lẽo và nó sẽ từ từ mục rữa trong lòng đất.
Akira chìm trong một một bầu trời trắng xoá, và ở đó chỉ là có một con nhỏ. Một câu hỏi đặt lên trong tâm trí Akira, nó đã chết rồi phải không? Nó đang ở thiên đường hay là địa ngục vậy? Nó nhìn xuống lòng bàn tay của mình ngắm nghiền nó mãi, Akira thấy bản thân mình đã thay đổi, đó là bộ dạng của con nhóc trước khi làm nhiệm vụ này. Con nhỏ chỉ cười, rồi tự nhủ với lòng mình là con nhỏ thật sự đã chết rồi, chỉ tiếc là nó chưa được gặp mọi người lần cuối mà thôi.
"Con nhóc ranh kia, ta đào tạo ngươi như thế nào hả? Một bậc Đế Vương sao có thể yếu đuối và nhu nhược thế kia!?"
-Ây, vậy là mình thiệt sự chết rồi, làm sao mà thể nghe được giọng của bà già khó tánh Kaguya kia chứ...
"Ngươi đang xúc phạm ta đó sao!? Mau tỉnh lại, ngươi còn định ngủ đến lúc nào nữa..."
"Ngươi không được phép chết có nghe rõ không..."
-Có muốn cũng chẳng được nữa...
"Ta nói được là được..."
-Làm sao mà...
Bốp!
"Bà đây nói được là được..."
Sau khi giết chết được Akira, mụ đã quay ngoắt rời đi. Không có gì để đáng tiếc, nhưng chưa rời khỏi được căn phòng. Một áp lực khiếp vía toả ra khiến cho bà ta cảm thấy rén. Cảm giác ớn lạnh tràn ngập sống lưng mụ, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Mụ từ từ quay đầu lại, một điều khiến mụ sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất, dây xích kháng phép dùng để giữ Akira đã vỡ tan thành mảnh vụn từ lúc nào mà ngay cả mụ cũng không biết.
Đôi mắt Akira vô hồn nhìn mụ ta, nó nở nụ cười rộng đến cả man tai, nó bước từng bước khó nhọc, chậm rãi tiến về phía mụ. Rõ ràng, rõ ràng nó chết rồi mà, chính tay mụ ta đã giết nó mà. Một người bình thường thì khi chịu những nhục hình này phải chết rồi chứ, huống chi Akira chỉ là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi đầu. Làm sao mà nó có thể sống dậy được chứ? Điều này thật phi lí...
Đã từ lúc nào mà Akira đứng trước mặt mụ, con nhóc đưa tay bóp chặt cổ bà ta. Mụ bàng hoàng trước tình huống hiện tại, làm thế nào mà một đứa trẻ yếu ớt có thể chống lại một người trưởng thành như mụ chứ. Nó chỉ là một đứa nhóc gầy gò và ốm yếu. Thế quái nào lại toả ra một cái áp lực khủng khiếp này chứ? Nguồn ma lực phát ra từ người Akira như muốn bóp nghẽn không khí xung quanh. Mụ không thể thở nổi, lượng oxi quanh mụ đang ít dần, chắc chắn vài phút sau mụ sẽ chết vì thiếu không khí để thở.
"Đúng rồi...hãy giết mụ ta đi... ngươi làm được mà đúng không...Mizu..."
"Ngươi là rồng mà, mụ ta chỉ là một nhân loại tầm thường mà thôi..."
"Nhớ lại đi...mụ đã làm gì ngươi những ngày qua..."
"Đúng rồi...mau bóp chết mụ đi..."
Một âm thanh quỷ dị xuất hiện trong đầu Akira, giọng nói đó cứ khiêu khích bảo con nhóc giết chết người đàn bà này. Xét theo lẽ nào đó thì mụ chết cũng là điều xứng đáng, nhưng sao con nhóc lại không thể ra tay được, thời gian đã trôi qua một hồi lâu, nhưng Akira vẫn chưa giết chết mụ.
Thật nhân từ quá Akira, từ khi nào mà nó trở nên khờ dại như vậy chứ? Một người như nó sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm bản thân ra nông nỗi này. Không lẽ thời gian ở Fairy tail đã cảm hoá được trái tim của kẻ vô tâm đó rồi sao?
Và rồi, chiến thắng đã thuộc về lí trí, cảm xúc nhân từ đã thất bại trước việc ngăn cản Akira. Con nhóc đã thành công giết chết mụ, tiễn mụ về trầu ông bà. Akira mất kiểm soát ngã loạng choạng xuống đất, mắt nó mờ hẳn, nó tỉnh lại được vì sự thức tỉnh của Kaguya, nhưng cơ thể nó lại tự hoạt động được một lúc rồi ngưng luôn.
Mười phút mạnh mẽ kết thúc, mười phút giành giựt sự sống bắt đầu.
Akira không thấy rõ nhưng bên tai nó vang lên tiếng cảm ơn. Nó cười một cái nhưng nụ cười đã dần tắt hẳn. Khi nó nghe được tiếng bước chân của ai đó đang tới. Một chữ thôi...
Xui.
Ngay cả việc đứng lên còn không thể chứ nói chi đến việc chiến đấu. Đời Akira tàn thật. Một người đàn ông nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, kẻ nào đó mà Akira không hề quen biết.
Cảm giác như Akira rất nhiều nghiệp nên mới phải lâm vào hoàn cảnh này. Không hiểu nổi sao Akira lại xui xẻo thế. Bản thân hiện tại thì không thể gọi là ổn được,
Đen như chó
Thân tàn ma dại, nó không thể nào sống được ở đây nữa. Trong đôi mắt của Akira thì người đàn ông này không có tí tốt đẹp gì cho lành. Nhìn phát là biết người cùng một người cùng thuyền với mụ rồi.
-Ra ngươi là người mà Maria mang về, nhìn phế vl
Akira: "..."
Bình tĩnh nào.
Tên này có mắt không tròng, đó là suy nghĩ của Akira. Bộ hắn không biết mấy tháng qua Akira bị hành hạ đến bán sống bán chết thế mà lại nói con bé phế. Akira cam đoan tên này không biết suy nghĩ.
-Không cứu thì thôi, cút bà mày đy.
What the heo?
Không biết Akira lấy đâu ra cái nội lực để thốt ra mấy lời nói đó nữa. Chắc là tâm tình phải dao động khi mình bị chửi là phế. Cũng giống như một con cá đang nằm thoi thóp trên thớt chờ chết nhưng đột nhiên bật dậy chỉ tay thẳng vào mặt bạn khi bạn chê nó dở. Con cá cục súc bảo: "Bố mày không dở nghe!" rồi nằm lại trên thớt chờ bạn đem đi xơi chế. Akira kiểu vậy, đời nào nó để người ta chửi mình phế chứ!
-Xem ra không phải là cục rác di động.
Akira ổn mà...
-Ta thấy người có thiên phú với lửa đấy, vậy thì...Irihi, ngươi ra đây đi...
-Ai kêu bổn cung đó, không biết ta đang đi nghỉ mát sao gọi chi zậy?
-Ta tặng cho ngươi thân xác này đây.
Hắn chỉ vào Akira đang là liệt dưới đất, còn nói là đem Akira đi tặng cho ai đó. Mà nghe cái giọng thì Akira muốn xỉu ngang luôn. Không thấy mặt nhưng mà nghe được cái cách nói chuyện của kẻ vừa xuất hiện thì cũng đủ hiểu kẻ này thế nào rồi.
-Giỡn mặt hả, Leon. Hoả thần cách cách ta đây sao lại chấp nhận sống trong một cái thân xác giẻ rách thế này chứ!
Tên này hất cằm ngạo nghệ hoàn toàn không xem Akira bên dưới ra gì. Còn dám bảo nó là giẻ rách nữa chứ, so với cái giẻ lau bảng Akira còn không bằng chứ nói chi là cái tấm ghẻ rách.
-Nhìn như con mắm vậy...
Akira: "..." Bố mày là được như con khô chứ không phải con mắm nghe.
Phân biệt giữa khô và mắm nhé quý zị
-Có còn hơn không, thời buổi bây giờ kiếm đâu ra cho ngươi một thân xác phù hợp chứ!?
-Lên sóp pi đặt là có chứ gì.
-Ít ra thì cũng phải là thân xác của Saitama hay Luffy Mũ Rơm chứ.
-Người ta tương lai làm Vua hải tặc đấy, ở trong thân xác đó thì hãnh diện lắm.
-Bớt mơ mộng lại đy.
-Hừ. Bổn cung nói rồi, bổn cung không thích tên này, đổi cái khác đy.
Nghe sơ qua cuộc hội thoại thì nó cũng biết được người đàn ông kia là ai. Hắn tên là Leonardo Dicaprio, còn cái tên vừa mới xuất hiện tên là gì thì Akira chỉ nghe được phong phanh vài chữ, hình như là Hoả thần Irihi thì phải. Không biết là Akira phải nghe mấy lời này bao lâu nữa.
Mạng sống của Akira đang lụi tàn.
_________________________________
Toi định hành Akira tiếp đấy :D
Ý mọi người sao?
Chứ không biết phải làm gì tiếp theo đây ngoài việc bán thêm cho Akira vài kí hành nữa :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top