Chương 12 Làm ơn quay về đi, Akira


-Akira, em đâu rồi, Akira mau trả lời anh đi!

Laxus gào thét tên Akira đến khàn cổ họng mà chả có lời hồi đáp nào. Đã trôi qua hơn một tháng ảnh ở cái bãi biển, nơi Akira từng làm nhiệm vụ trước khi tất cả hay tin con nhóc đã chết. Nơi này chả có bất kỳ dấu vết nào cả, dường như ai đó đã xoá bỏ mọi dấu vết của con nhóc vậy. Họ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chả có lấy nổi một hồi âm nào. Giống như Akira thật sự không còn tồn tại trên thế giới này vậy.

Từ trên núi xuống đến biển, khắp mọi ngõ ngách nhưng thông tin hay manh mối về Akira hoàn toàn không có. Rốt cuộc kẻ nào đã cướp mất Akira bé nhỏ khỏi họ chứ. Thật nhẫn tâm mà, làm ơn hãy mang Akira quay trở lại đi.

-Akira, em mau quay trở về đi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà.

Laxus vùi đầu trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Tức giận, đau khổ, lo lắng, buồn tủi, mọi cảm xúc cứ thế chiếm lấy tâm trí Laxus khiến ảnh thật sự muốn phát điên lên. Giá như, giá như mà Laxus để Akira đi cùng với ảnh và Nanno thì mọi chuyện có lẽ sẽ không như vậy. Nhưng tất cả đã muộn rồi Laxus à, Akira đã biến mất, và những gì còn sót lại là hai từ "giá như". Mọi thứ đã không thể thay đổi kể từ ngày hôm đó.

Laxus ngồi trên cát, ánh mắt ảnh nhìn xa xăm về phía chân trời kia. Những cảm xúc khác nhau cứ quấn chặt lấy tâm trạng của ảnh. Cảm giác muốn khóc nhưng bản thân lại không thể khóc được. Cảm giác đó, nó khó chịu vô cùng. Laxus Dreyar vùi đầu xuống gối, anh ấy chẳng thể suy nghĩ được điều gì thêm ngoài việc phải tìm cho bằng được Akira. Đến nổi, Nanno đứng bên cạnh từ nãy giờ mà ảnh cũng không hề nhận ra, chỉ khi cô cất tiếng gọi thì ảnh mới biết.

-Laxus, đừng có như vậy nữa. Akira không thích cậu như vậy đâu!

-Cứ mặc kệ tôi.

Bất ngờ cô ôm chầm lấy Laxus vào lòng. Điều đó khiến Laxus bất ngờ, cô đang an ủi Laxus ư?

-Đồ ngốc. Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có để trong lòng nó sẽ không tốt đâu.

-Cô...

Thật lạ, những lời cô nói tuy đơn giản nhưng nó đã khiến Laxus phải bật khóc. Suốt bao ngày qua anh đã cố không rơi một giọt lệ nào. Vậy mà, chỉ vài ba câu nói của cô gái này đã khiến cho ảnh phải bật khóc thành tiếng. Dù biết lí do cũng chỉ vì Akira, mọi nỗi đau như được trút hết khỏi tâm trạng của ảnh. Cô vỗ vỗ tấm lưng của ảnh như phần nào đó an ủi tâm trạng của Laxus.

Thật hiếm khi thấy cô quan tâm đến ai đó, nhưng lần này lại khác. Cô lại đi an ủi một ai đó. Đối với chúng ta đó không phải là một điều bình thường chút nào cả. Sở dĩ nói như vậy thì chắc ai cũng rõ mà.

Bởi tâm trạng của Nanno cũng như vậy, không một giây nào cô không nghĩ đến Akira cả. Đã rất lâu rồi họ chưa nghe thấy giọng nói ấy, chưa nghe con bé phàn nàn về việc họ cãi nhau, lại chưa nghe lại về việc con bé đã ăn bao nhiêu thứ trong một ngày. Đã rất lâu rồi. Chưa một giây phút nào cô nghỉ ngơi thoải mái khi chưa tìm thấy Akira. Nhưng không vì điều đó mà chị ấy khóc, Nanno vẫn vậy, vẫn mang gương mặt bình lặng như mặt hồ. Akira từng bảo, nó không thích cô khóc nhưng cũng chả thích cái nụ cười đó một tý nào, nó ám ảnh Akira lắm.

Song, họ không thể bỏ cuộc được. Vì chắc chắn Akira sẽ quay trở về vào một lúc nào đó. Chỉ cần họ vẫn tin tưởng và chờ đợi Akira cho dù có một hay là mười năm đi nữa.

-Cậu đừng có quên Akira từng hứa sẽ chắc chắn quay về cạnh chúng ta dù có bao lâu đi nữa. Chỉ cần chúng ta chờ đợi con bé là được. Sống là phải thấy người, chết là phải thấy xác.

. . .

Bầu trời buổi đêm lãng mạn đến kì lạ, dù mặt trời đã lặn, nhưng ánh trăng lại có thể chiếu rọi khắp muôn nơi. Nhưng đó là thế giới bên ngoài, chứ còn đối với Akira của hiện tại thì hoàn toàn không. Xung quanh nó chỉ là một mảng màu đen tối, nếu có ánh sáng thì đó cũng chỉ là một đóm lửa đến từ ngọn nến ở góc phòng. Cả tay và chân của nó đều bị chối chặt bởi dây xích kháng phép, đều đáng sợ là những sợi xích đó bị nung nóng bởi lửa than, và thứ đó không có dấu hiệu hạ nhiệt một tẹo nào.

Hậu quả của việc con nhóc bị như vậy đều là nhờ vào sự bất cẩn không hay của Akira. Tất cả là vì con nhóc đã sơ suất để bị dính bẫy của bà ta và để rồi con nhóc phải chịu tình cảnh bị giam cầm không đáng có. Tính ra thì cũng hơn một tháng Akira ở cái nơi xa lạ này, và chẳng có ngày nào con bé được yên ổn cả. Bởi bà ta ngày nào cũng vậy, cũng đến nơi ngục tù tối tăm này và "tặng" cho Akira những kiểu tra tấn khác nhau. Từ tinh thần cho đến thể xác bà ta chưa bỏ xót chỗ nào để mà thử nghiệm, hành hạ bằng nhiều hình thức khác nhau, có khi còn sát muối vào vết thương của con nhóc khiến nó hét một tiếng thấu tận trời xanh, khiến nó bất tỉnh mấy ngày. Nhưng tất cả cũng không khiến Akira khuất phục, nhiều lúc con nhóc chỉ biết cắn răng chịu đựng cho qua, lâu lâu thì hét một tiếng rồi nghỉ. Akira chưa bao giờ từ bỏ việc thoát khỏi nơi này cả, chỉ là hiện tại con nhóc vẫn chưa có khả năng vượt ngục mà thôi.

Akira rũ mắt, lớp tóc dày che đi đôi mắt của con nhóc. Nó đã mệt mỏi quá rồi, con nhóc không thể mở đôi mắt ra nữa, nó nặng trĩu đến lạ. Đối với Akira, chỉ bóng tối bao trùm lấy con bé. Tuy vậy Akira vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người khác nhờ vào chiếc mũi thính, và đôi tai của bản thân. Lại nữa, lại là mụ phù thủy đó, lần này không biết lại kiểu hành hạ gì đây.

-Chà, vẫn còn sống nhỉ?

Mụ ta bước vào phòng giam với nụ cười đậm chất xả giao trên gương mặt. Trong phòng lập tức được thắp sáng bởi những ngọn đuốc lớn. Mụ cầm trên tay một lọ thí nghiệm, không biết sẽ định làm gì nó đây.

-Bà...muốn...gì---đây

Giọng nói của Akira khàn hơn trước rất nhiều lần, con nhóc khó khăn nói từng chữ một. Nó cảm nhận được một mùi hương vô cùng lạ, không rõ đó là thứ gì, nhưng nó lại đậm chất mùi hoá học. Và cảm giác một điều gì đó kinh khủng sắp diễn ra với Akira.

-Chà, ta chỉ định cho con "thưởng thức" tí axit thôi mà.

Bà ta nhẹ nhàng đổ thứ chất lỏng trong lọ thí nghiệm xuống  bắptay đang bị chối chặt bởi dây xích của Akira. Con nhóc hét một tiếng vang tận trời xanh, phá tàn cả màn đêm thanh tĩnh. Khi thứ chất lỏng ấy tiếp xúc với bề mặt da của con nhóc. Nó lập tức bị ăn mòn, bắp tay của Akira bắt đầu phồng rộp lên, con bé đã bị phỏng khi thứ chất đó được đổ lên người con nhóc.

H2SO4, axit có tính ăn mòn cao.

Bắp tay Akira gần như bị hủy hoại, cộng thêm với việc sức khỏe yếu, điều đó khiến Akira rơi vào trạng thái hôn mê sâu,

-Bất tỉnh luôn rồi, hết trò vui rồi chán thật!?

Mụ ta nói với giọng có chút thất vọng rồi cũng rời khỏi căn phòng đó, nhẩm tưởng sẽ còn gì đó chơi đùa tiếp với con nhóc. Nhưng giờ thì nó bất tỉnh rồi, tra tấn người hôn mê thì chả có gì vui cả!

Mọi thứ đã chìm vào quên lãng kể từ lúc Akira hôn mê.

Liệu con nhóc có thể tỉnh lại được hay không?

Liệu ai có thể cứu vãn tình thế hiện tại đây?

Tất cả đều do số phận sắp xếp.

Tỉnh lại hay không, mọi thứ đều là do Akira lựa chọn.





______________________________

Trong khi em gái đang thập tử nhất sinh thì anh chị lại đi rải cơm tró =))

Coi bộ con đường ăn hành của Akira sẽ kéo dài thêm 1 - 2 chương nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top