Chương 11 Cái chết

-Ắt xì

Akira xoa xoa mũi, nó tự nhiên có linh cảm ai đó đang nhắc về nó thì phải. Mà cũng chắc là ông của nó rồi, Akira đoán họ cũng đã phát hiện ra việc con nhóc đã lấy đi một tờ yêu cầu mà chưa có sự cho phép. Akira chắc chắn phải có một bài tường trình và một lời xin lỗi dài dòng đây. Ấy thế mà, con nhóc vẫn cứ nhởn nhơ về việc này, vẫn cứ thong thả đi tới nơi làm nhiệm vụ một cách bình thường mà chả có sự đề phòng nào.

Men theo lối con đường mòn để đến nơi làm nhiệm vụ, Akira gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Nếu không phải con nhóc dị ứng với phương tiện tàu xe thì nó cũng không phải vất vả đi bộ như này. Song, để có thể kịp thời đến nơi làm nhiệm vụ Akira đã quyết định đi đường tắt theo chỉ dẫn của người dân để đến ngôi làng. Con nhóc đã mất khoảng hơn 1 ngày trời mới tới được địa điểm được chỉ định. Nhưng rồi, thứ đang chờ đợi nó là gì đây?Những gì Akira biết thì ngôi làng Masaka này là một ngôi làng ven biển,

Nhưng biển đây rồi làng đâu?

Một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ hiện lên trong đầu Akira. Đừng ai nói với con nhóc đây là một nhiệm vụ ma à nha, uổng công Akira vác bộ cả một ngày trời, vậy mà đổi lại chả có gì cả. Giờ hổng lẽ đi về tay trắng sao? Thật bất công với Akira vậy, con nhóc không phục.

Một mình Akira bơ vơ lạc lõng giữa bãi biển không lấy nổi một bóng người. Sóng biển cứ cuộn trào lên không ngừng, bên tai con nhóc cứ mỗi lúc lại vang lên tiếng ầm ầm của những cơn sóng, từng đợt gió như tát hẳn vào mặt Akira,

Tát cho tỉnh,

Ngu muội kiểu gì mà lại đi lấy tờ nhiệm vụ này không biết nữa. Biết bao nhiêu tờ không giựt mà giựt mỗi tờ này không biết nữa. Theo Akira thì tờ nhiệm vụ này có gì đó thú vị mà ngay cả nó cũng không thể lí giải được, không thể biết được đây là một điều may mắn hay xui xẻo đối với Akira nữa. Lúc lấy nhiệm vụ, do chiều cao không cho phép nên con nhóc chỉ có thể chọn tờ gần nhất, nên giờ hối hận cũng không kịp.

Sao lúc đó không bắc cái ghế nhỉ?

Mặt trời đã lặn, màn đêm dần buông xuống. Mỗi cơn gió rít qua, khiến cho Akira không khỏi cảm thấy rét run. Ban đêm, nhiệt độ hạ thấp mà còn ở ngoài biển thì nguy cơ con nhỏ chết cóng vì lạnh là hoàn toàn có thể. Bằng chứng là hiện tại con nhóc đang hắt xì liên tục đây. Chắc nó không qua khỏi quá.

Nội tâm Akira bất chợt dấy lên một nỗi bất an không tên. Con nhóc không rõ là điều gì đang diễn ra. Một nơi yên tĩnh như vậy, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển liên hồi. Vậy mà còn nhóc lại nghe thấy tiếng bước chân của con người. Akira mang một đôi mắt hết sức dè chừng nhìn người phụ nữ vừa mới xuất hiện. Chỉ ít phút trước, Akira còn nghĩ đây là một nhiệm vụ ma và con nhóc đã có ý định quay về, nhưng rồi, con nhóc đã nghe thấy tiếng bước chân của một người. Điều đó khiến Akira đã bỏ qua ý định muốn quay về hội quán của mình.

Và giờ người đó đã xuất hiện, là một người phụ nữ trung niên với mái tóc màu xanh hơi bạc màu. Điều khiến Akira bất ngờ đó chính là dung mạo và mùi hương giống y đúc với nó, nói cụ thể hơn chính là giống thân xác mà nó đang mang. Phỏng chừng, người phụ nữ chính là mẹ của đứa trẻ, nhưng sao bà ta lại xuất hiện ở đây và mục đích của bà là gì?

-Bà....

Ánh mắt Akira không mấy vui khi gặp người phụ nữ này. Trong những kí ức mà đứa trẻ này từng chịu đựng thì người này không phải là kẻ tốt lành gì cho lắm. Khi bà ta lại đem chính đứa con gái ruột của mình làm vật thí nghiệm. Thật tàn nhẫn. Người ta nói "Hổ dữ không ăn thịt con", vậy đây là tình huống gì đây? Bà ta xem đứa con gái mang nặng đẻ đau của mình là thứ gì chứ?

Là súc vật.

Hay một con chuột bạch chính cống.

-Ôi chao, thái độ đó là gì thế, bé con?

Bà ta nở một nụ cười hết sức giả tạo, vừa cười vừa hỏi Akira trước mặt. Đó chả phải là sự lo lắng, nghiêm nghị, hay là một sự âu yếm gì của người mẹ dành cho đứa con gái của mình. Một nụ cười chả có gì gọi là thiện ý. Thái độ không khác bà cô của bé Hồng.

Akira ghét cái ánh mắt đó, ghét cái nụ cười hết sức giả trân của bà ta khi nhìn nó. Con nhóc không thích cái đôi mắt đó dán chặt vào người nó chút nào cả. Và hiện tại con nhóc vẫn chưa nắm được mục đích của bà ta khi xuất hiện tại nơi này.

-Vậy bà là người đã yêu cầu nhiệm vụ này, tôi nói đúng không?

-Thông minh lắm, vốn dĩ ta không biết phải làm sao để ngươi tự tìm đến đây cả, nên đã yêu cầu nhiệm vụ này. Giờ thì ngươi sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa.

Akira ngờ ngợ ra được điều gì đó. Lời nói của bà ta mang ý nghĩa gì chứ. Sự thắc mắc của Akira đã được giải đáp khi khu vực con nhóc đang đứng bắt đầu hiện lên một vòng tròn ma thuật. Thứ đó được đặt từ khi nào mà con nhóc lại không nhận ra kia chứ!

-Ma pháp trận sao!?

-Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được đâu.

Bà cười man rợ nhìn Akira như cách nhìn dành cho một con mồi béo bỡ sắp phải lên thớt. Nhưng Akira chỉ đáp lại bằng một nụ cười, rồi nói.

-Vậy thì chỉ cần đánh bại bà là được chứ gì?

-Mày tự tin quá rồi đó, oắt con.

.

.

.

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi Laxus và Nanno đi làm nhiệm vụ. Họ đang trở về từ khu rừng hắc ám sau nhiệm vụ đầy phong ba và rắc rối. Phải nói là nhiệm vụ kéo dài khá lâu.

-Tôi không nghĩ là cô lại muốn đốt luôn cái rừng đó đấy.

-Không lẽ ở trong đó hoài, tôi còn lương thiện nên không đốt (hết) đấy.

-Ừ..."Lương thiện lắm đấy, đốt mẹ luôn gần hết cái rừng rồi..."

Laxus đã không có ý định nói vế sau. Ảnh không hề muốn thấy cái nụ cười mỗi khi ảnh làm sai hay nói sai một tẹo nào đâu, nó khiến Laxus nhớ mãi đấy.

-Mà nói mới nhớ không biết Aki sao rồi nhỉ?

-Chắc con nhóc buồn lắm khi chúng ta vắng mặt tận một tuần lận.

-Chắc nhớ lắm. Nên mau chóng về hội quán đi.

Họ nhanh chóng trở về hội để tìm Akira nhưng khi bước vào hội. Hai người chả thấy con nhóc ở đâu. Hội thì cũng chỉ có lác đác vài hình bóng, hoàn toàn không thấy những người cốt cán đâu? Họ đâu cả rồi? Nhóm Natsu đâu? Cả hội trưởng Makarov nữa?

-Sao hội vắng như cái chùa bà đanh vậy?

-Đi làm nhiệm vụ rồi sao?

-Làm gì mà siêng như vậy?

-Này cậu kia.

Nanno gọi tên một thành viên của trong hội. Cô muốn biết mọi người đã đi đâu? Chàng trai kia cũng thật thà trả lời cho họ nghe. Những thành viên của Fairy tail đều đã đến nhà thờ. Nhưng chưa để người kia nói hết, hai người đã chạy đi rồi. Lúc đến nơi, cả hai đều thấy mọi người diện cho mình một bộ đồ màu đen dành cho đám tang. Điều đó khiến cho họ khó hiểu. Có ai chết ư? Muốn biết thì phải hỏi, họ đi về phía mọi người. Tầm mắt của họ đã nhìn rõ ngôi mộ đó là của ai?

Họ đã sốc!

Khi biết dòng chữ trên đó ghi là Akira Dreyar. Akira chưa chết nhưng sao họ lại lập mộ phần cho con bé chứ? Là cái điều nghịch lý gì chứ? Một người đang sống sờ sờ ở đó, sao họ lại xây mộ cho con nhóc chứ?

-Mấy người bị điên hay sao? Akira vẫn chưa chết, mấy người đang làm cái gì vậy?

-Ta lấy làm tiếc Laxus, một tuần trước khi cháu và Nanno trở về. Akira đã tự ý đi làm nhiệm vụ một mình, kết quả con bé đã mất mạng! Bọn ta không tìm thấy con bé ở đâu cả. Thứ duy nhất bọn ta tìm thấy chỉ có là một mảnh vải từ cái áo ngày hôm đó con bé đã mặc.

Mất mạng? Hai người có nghe nhầm không? Chỉ mới một tuần trước, Akira vẫn còn hí hửng đứng trước mặt họ, còn dỗi hờn vì không được đi cùng kia mà. Sao giờ lại hay tin con bé chết rồi? Chắc chắn là đã có sự nhầm lẫn gì ở đây. Akira chưa chết, đúng không?

Ai đó? Làm ơn, ai đó hãy nói Akira vẫn còn sống đi? Làm ơn hãy nói con bé vẫn ổn!

-Tôi không tin. Các người chỉ là đang bịa đặt mà thôi. Tôi sẽ đi tìm con bé về cho mà xem.

Laxus đạp nát cái ngôi mộ khắc tên Akira. Ảnh chắc chắn không tin đứa em gái nhỏ của anh đã chết. Tin tức này không xác thực được. Một người đang sống sờ sờ không phải nói chết là chết được. Laxus quay lưng chạy đi, anh ấy nhất định sẽ tìm được Akira cho xem.

Akira chỉ đang chơi trốn tìm thôi, đúng không?

-Laxus...

Nanno nhìn bóng lưng của Laxus chạy đi trong cơn mưa. Cô cũng giống Laxus, hoàn toàn không tin rằng đứa em gái cô yêu thương đã chết. Nói chết là chết thật sao?

-Cháu cũng không tin, nhưng trước khi tìm được Aki mong mọi người không xây thêm bất kỳ ngôi mộ nào tên Akira Dreyar nữa.

Rồi cô cũng chạy theo Laxus để tìm kiếm bóng hình Akira. Nhất định họ sẽ tìm được con nhóc mà.

Nhất định!

Nhất định! Anh chị sẽ tìm thấy em mà, Akira!




_________________________________

Akira thật sự đã chết rồi ư? Mọi người nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top