Chương 8: Tháng Tư.


Nhiều ngày trôi qua.

"Rốt cuộc bao giờ mới tới nhà của anh thế?" 

Luna chán nản hỏi, đi được mấy ngày mà chưa tới nơi, vẫn lang thang qua mấy khu rừng chẳng thấy nổi bóng người nào ngoài hai con người này, đi lạc thì không phải.

Venenosa cúi đầu rửa mặt tại một con suối ngay đó, vuốt mái tóc đen lên rồi nói với cô:

"Sắp rồi, nhóc chẳng kiên nhẫn gì cả." Anh ta hình như chẳng thấy mệt chút nào, làm nhiệm vụ cách nơi mình ở tận mấy ngày đi bộ mà vẫn thản nhiên như không có gì, cô thì khác, mặc dù tuổi khá lớn nhưng trong thân thể trẻ con này thì sức lực yếu hơn ấy chứ. 

Luna phụng phịu bỏ đi chỗ khác, nói với anh là đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Nói mới nhớ, từ chiều qua tới giờ cả hai người đều chưa ăn gì thảo nào bụng cô cứ biểu tình suốt. Trong khu rừng này hình như chẳng có gì để ăn cả, đến cả một con thú cũng không thấy. 

Cô vẫn cứ men theo dòng suối để xem có con cá hay gì không, bỗng nhiên có một vật thể gì đó lạ lạ đang trôi trên dòng suối. Một chiếc túi vải bao màu nâu cũ kĩ hình như đang chứa một vật gì đó ở bên trong, nó cựa quậy như muốn thoát ra. 

Cô tò mò lội chân xuống vớt nó lên bờ, do dự cởi chiếc dây cột trên đó ra.

"Ôi ngạt thở chết mất." 

Cô giật mình, một tiếng người phát ra từ trong chiếc bao đó sau khi cô cởi dây. Lấp ló một bộ lông màu vàng có vài chỗ trắng trắng, nó quay lưng về phía cô, quẫy quẫy cái đuôi. Cô cố nhìn kĩ xem nó là cái vật thể gì.

"Mèo hả?" Cô nói.

Nó quay sang nhìn lấy cô, đây là một con mèo màu vàng trắng đứng được bằng hai chân và biết nói, nhìn cũng biết nó là một con mèo chưa trưởng thành vẫn còn nhỏ bé lắm, như kiểu mới sinh ấy. Khi nó nhìn thấy cô liền quỳ xuống vái nấy vái để:

"Cảm ơn cậu đã cứu mình, cảm ơn cậu."

Luna xua xua tay bảo nó đứng dậy, hỏi nguyên nhân vì sao lại bị nhét vô trong cái bao như thế, nó giải thích:

"Tôi được nở ra từ trong quả trứng ở gốc cây phía khu rừng bên kia lận, mở mắt ra đã thấy mấy đứa nhóc nghịch ngợm, tụi nó đánh tôi sau đó nhét vào bao dìm xuống thả trôi sông, cũng may cậu thấy chứ không hôm nay là ngày giỗ của tôi rồi."

Luna nhớ lại vài chi tiết trong tiểu thuyết, cậu mèo có bộ lông vàng này cũng chưa được nhắc tới bao giờ, nhưng dù sao từ đầu tới bây giờ cô cũng đâu có gặp được nhân vật có sẵn đâu, toàn ai không. Thế nên cô cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm gì, lấy Phiến Tử Nguyệt ra phẩy nhẹ để hong khô bộ lông của cậu mèo này. Cậu ta là mèo đực, rõ ràng!

 "Hay cậu theo tôi đi, dù sao cũng hơn là ở một mình." Luna đề nghị "Tôi cũng bị bỏ rơi rồi, đang đi theo một ma đạo sĩ. Sao? Đi nhé?"

Cậu mèo cũng chẳng do dự mà nhận lời ngay, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của cậu mà, đi theo đền đáp cũng không có gì lạ.

Cuối cùng là cô chẳng kiếm được chút đồ ăn nào ngoài mấy quả dại có màu kì lạ và một con mèo biết nói. Tới chỗ của Venenosa cô ném cho anh mấy quả đó để hỏi anh xem có thể ăn được không, chứ cô cũng chẳng dám đánh liều, mất mạng như chơi ấy.

Anh cầm lấy nhìn qua một lượt rồi bỏ vào miệng nhai

"Mấy quả này có độc, người bình thường không ăn được. Đây, nhóc ăn quả này đi." Anh ném lại cho cô một quả khác màu đỏ

"Vậy sao anh vẫn ăn?"

"Ta là rắn độc mà, hấp thụ độc tố vào cơ thể là chuyện bình thường." Anh ung dung trả lời ngồi ăn tiếp.

Cô chợt nhớ ra chuyện của cậu mèo vàng, chưa biết mở lời với anh như thế nào, tại vì cô cũng chỉ là người đi theo anh thôi nên những chuyện thế này cũng phải hỏi qua ý kiến của anh đã.

 Như biết được cô có chuyện gì muốn nói, anh hỏi ngay: 

"Sao?"

"Anh này, tôi có thể mang theo một thứ được không?" Luna

"Thứ gì?" Anh tò mò ngồi thẳng lưng hỏi. Tự nhiên thấy thái độ xin xỏ này của cô cũng lạ lạ, lúc nãy còn thấy rất xéo sắc cơ mà, anh nhếch mép cười, đúng là bọn trẻ con khi xin xỏ thứ gì đó sẽ luôn tỏ ra đáng thương.

Cô đưa cậu mèo vàng mà đã giấu sau lưng nãy giờ ra ôm trước ngực, giải thích với anh rằng đã nhặt được nó ở dưới suối và muốn mang nó theo. Venenosa quan sát con mèo một lượt thấy nó cũng chẳng giống một con vật có hại chút nào, anh gật đầu đồng ý. Mèo vàng vui mừng nhảy xuống khỏi tay cô rồi cúi đầu nói cảm ơn.  

"Vene, anh đặt cho cậu ấy một cái tên đi." Cô nói.

Anh đang ăn thì dừng lại, cái gì mà Vene, đã gọi trống không còn gọi tắt, anh đáng tuổi tổ tiên của cô cũng không chừng, trông thế mà bị nhóc con 8 tuổi gọi mình là Vene một cách trống không. 

"Lần sau phải gọi là đại ca Venenosa rõ chưa, con nít ranh mà dám gọi ta như thế à?" Anh đáp hạt của mấy cái loại quả đó vào đầu cô đe dọa. Cô không những không sợ mà còn bĩu môi chê bai.

Anh đứng dậy phủi quần rồi tiến đến ngồi trước mặt cậu mèo vàng.

"Hmm... Avril. Nó có nghĩa là tháng Tư, bây giờ đang là tháng Tư đấy."

Luna cũng gật gù đồng tình với cái tên đó, cậu mèo vàng có lẽ cũng mới sinh chưa lâu nên đặt cái tên đó là quá hợp lý rồi. Từ giờ sẽ gọi cậu ấy là Avril.

Cô ôm Avril trên tay rồi tiếp tục lên đường, sau mấy ngày dài đằng đẵng cuối cùng thì họ cũng tới được thị trấn nơi mà họ cần đến, nơi đây là một thành phố lớn của Vương quốc Fiore, nhìn dòng người và cửa hàng đông đúc thế này có thể đánh giá được nơi đây có kinh thế thương mại khá phát triển. Toàn bộ nơi này mang phong cách phương Tây, với các kiến trúc của nó gợi nhớ một cách nhẹ nhàng đến những ngôi nhà thời Trung Cổ.

Venenosa đừng chân lại chỉ tay về phía trước rồi nói: "Đó là nhà thờ Kardia, còn phía đằng xa kia, nằm trên bờ Hồ Scilliora là nơi mà chúng ta sẽ đến." Vừa nói vừa chỉ tay để hai người còn lại có thể nhìn thấy, hỏi kĩ thì anh ta cũng chẳng nó tên cụ thể của nơi sẽ đến đó, chỉ úp úp mở mở. Nghe qua hai tên riêng kia cô cũng cảm thấy quen quen nhưng không biết chính xác là gì nên cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. 

Đi một đoạn đường không dài, Venenosa cũng dừng lại trước nơi mà anh ta đã chỉ lúc nãy.

"Đến rồi." Nói ngắn gọn sau đó quay sang nhìn gương mặt đang ngẩn ra vì bất ngờ của cô.

Ngạc nhiên không nói nên lời, cô cứ đứng nhìn mãi dòng chứ trên tòa nhà này rồi buột miệng thốt lên:

"Fair..Fairy Tail?"

"Đúng, đây là Hội Pháp Sư."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top