Chương 7: Coi thường trẻ con quá rồi đấy!
Sau một đêm dài trong khu rừng lạnh lẽo thì cuối cùng trời cũng sáng, cả hai cùng thức dậy tiếp tục chuyến đi. Venenosa nói với cô rằng hôm nay sẽ đưa cô đến một nơi, cô cố gắng hỏi nhưng anh cũng chẳng nói gì ngoài câu "Tới nơi sẽ biết". Nghe anh nói vậy cô cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa, cứ thế mà đi theo.
Đi cùng một tên mặc vest thế này trông cô không khác gì một con bé vừa được cứu ra khỏi bọn buôn người, cái bộ đồ trông thảm cực kì. Sống với Vallemond ông cũng chẳng để ý gì đến trang phục của con bé cả, vì ông ta có bộ đồ rất đẹp rồi.
Nơi làm nhiệm vụ của Venenosa khá xa nên giờ đường về cũng không mấy dễ dàng, đi mãi mà vẫn chưa có dấu hiệu tới nơi. Luna cũng đã khá mỏi chân rồi, cô chưa bao giờ phải đi bộ tới mức này, toàn là Vallemond cõng cô rồi bay. Kiếp trước thì đi ô tô, có biết đi bộ mấy cây số là thế nào đâu.
Bỗng nhiên có một luồng sát khí tỏa ra khiến cô hơi rùng mình, mũi hơi nhúc nhích để đánh hơi. Khu rừng này vốn đã âm u mà nay còn thêm sự nguy hiểm tỏa ra tứ phía, thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Bước chân của hai người cùng lúc dừng lại, cô nhìn anh nói:
"Hình như..."
"Ta cũng cảm nhận được. Nhớ cảnh giác."
Venenosa nói rồi chớp mắt một cái, đồng tử thu nhỏ lại như mắt của một con rắn, anh lia một lượt quanh khu rừng để kiểm tra.
Xà tộc sở hữu đôi mắt đặc trưng, có thể nhìn được trời cực kì tối và giết kẻ thù khi hắn nhìn vào đôi mắt đó. Trời vốn dĩ đã sáng nhưng do luồng âm khí chưa rõ nguồn gốc này khiến cho khu rừng một lần nữa tối sầm lại, mắt thường không thể nhìn thấy. Venenosa như nhìn thấy gì đó liền rút mấy cây kim tẩm độc phóng về phía trước rồi ôm Luna tránh qua một bên.
Khu rừng tối đen như mực, ngoài Venenosa đang đứng bên cạnh thì cô chẳng nhìn thấy gì khác, như này thì không thể chiến đấu được. Luna giơ bàn tay trái lên, hấp thụ chút ánh sáng từ mặt trời, tia sáng lóe xuống cũng đủ để mắt thường có thể nhìn bao quát được xung quanh.
Một tên từ trong bóng tối tiến đến trước mặt hai người, hắn cầm ba cây kim tẩm độc lúc nãy Venenosa có phóng ra vứt phịch xuống đất, gương mặt kiêu ngạo của hắn dần lộ diện dưới ánh sáng, nhìn thật khiến người khác phải chán ghét. Hắn khó chịu cất lời:
"Hay cho đám ma đạo sĩ các ngươi dám đặt chân tới địa bàn của ta."
Cái giọng kiêu ngạo nghe mà thấy bực mình, hai hàng lông mày của Venenosa cau lại nhìn hắn, anh rất ghét mấy thằng đầu đường xó chợ hay giở cái giọng côn đồ này, kể mà giết được anh ta sẽ giết luôn cho khuất mắt. Anh lao vụt về phía hắn rồi ra tay, tên này cũng không tầm thường mà nhanh chóng né được, nhưng hắn không đánh trả lại mà nhắm về phía cô cười nham hiểm.
"Ngươi lơ đễnh con bé này quá đấy."
Venenosa không có vẻ gì gọi là hoảng hốt, vì anh biết Luna cũng có thể sử dụng được ma thuật, chỉ là anh không biết nó là loại ma thuật gì mà thôi.
Về phía cô, cũng chưa trải qua một trận chiến nào cả, có hơi hoảng trong lòng nhưng ngay sau đó cũng kịp rút cây quạt tay bên hông ra đỡ đòn. Đây là cái quạt Vallemond hay sử dụng nó tên là Phiến Tử Nguyệt (Phiến Tử là quạt giấy) ông đã để lại nó sau khi biến mất, khung quạt được làm từ nanh rồng, còn phần quạt thì được làm từ da. Công dụng của nó không tồi.
Hắn ta nhíu mày khó chịu, hình như là không đúng với những gì hắn nghĩ nên có một chút bực bội, một luồng ám khí đen tỏa ra từ bàn tay hắn, nắm thành quyền rồi lao về phía cô. Cô không hề tham chiến một chút nào cả, thầm trách cái tên này bị khùng cứ thích bắt nạt trẻ con. Venenosa lại thấy thích thú, anh nhảy lên nhánh cây gần đó rồi đứng quan sát, có vẻ là một trận đấu để anh xem khả năng của cô đến đâu đây.
Luna lúc này mới xòe quạt ra, phất mạnh một cái về phía hắn khiến hắn văng ra đập lưng vào một gốc cây. Hắn rên lên đau điếng, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa.
"Mẹ kiếp, bọn ma đạo sĩ này mạnh thế."
À, hóa ra hắn nghĩ chỉ là hai đứa ma đạo sĩ tầm thường không có gì đáng lo ngại nên mới hống hách ra thách thức như thế. Thực sự cũng chỉ là tầm thường, do hắn quá yếu mà thôi. Venenosa được một phen cười nắc nẻ nói vọng xuống:
"Nhóc quá tay rồi đấy, thế thôi, đánh nữa là giết hắn bây giờ."
Cô cũng ngớ người không biết gì, trước giờ chưa từng sử dụng qua Phiến Tử Nguyệt, bây giờ mới được trải nghiệm, quả thật đồ của Vallemond không tầm thường mới quạt một cái đã đánh bay hắn ra xa.
Cô như nhận ra có gì sai sai, nhìn lại lên chỗ Venenosa, lườm anh ta một cái nói:
"Gì đây? Anh đang xem đó hả?"
"Ta nhường cho nhóc thể hiện mà." Anh ta nhảy vọt xuống đất sau khi xem xong một trận đấu tưởng chừng như dài lắm. Ừm, anh cũng tưởng hắn ta phải mạnh ngang Egan Conal - Tội phạm cấp S mới bắt hôm qua cơ chứ, ai dè chỉ được cái làm màu.
Anh đi lại chỗ hắn mới hạ thân mà nhấc bổng hắn lên hỏi thăm:
"Sao? Bọn ta đi được chưa?"
"Đại...đại nhân tha mạng... tôi... tôi có mắt như mù dám chọc lấy đại nhân đây..."
"Thôi thôi thôi, lần sau gặp ta mà thế này nữa là CHẾT đấy." Venenosa cố tình nhấn mạnh rồi trừng đôi mắt rắn lên nhìn thẳng vào mắt hắn sau đó lại thu về, ném lại hắn xuống đất rồi quay lưng rời đi.
Ám khí quanh đó cũng dần biến mất trả lại bầu trời trong xanh của buổi sáng, cái tên đó cũng thật biết cách khiến người khác phải giật mình vì tưởng sức mạnh của hắn phải to lớn lắm chứ.
Hai người lại tiếp tục chuyến đi của mình.
Vẽ qua qua cho nó có không khí thoai, chứ mấy nữa lên truyện tranh vẽ lại bức khác đẹp hơn chứ kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top