Chương 6: Xà vương, Venenosa.




"Anh là ai?"

Anh ta mỉm cười cất lên một giọng nói ma mị:

"Xưng danh Xà vương, Venenosa."

Venenosa? Luna trầm ngâm suy nghĩ tiếp một hồi, theo trí nhớ của cô thì trong nguyên tác không có nhân vật nào tên như thế này cả, ngoại hình nhìn cũng rất lạ, cũng có thể anh ta là nhân vật phụ nên tiểu thuyết không kèm ảnh chăng?

( Tóc đen là Venenosa, tranh vẽ bởi mình. )

"Nhà nhóc ở đâu? Sao lại ở trong rừng một mình thế này, bố mẹ biết sẽ đánh đòn đó biết không?" Venenosa

Luna trùng mắt xuống không trả lời, Vallemond mới vừa biến mất không lâu, giờ cô chẳng còn cái gọi là gia đình nữa rồi. Venenosa như nhận ra điều gì đó, anh ta vừa nhìn cũng nhận ra Luna không phải người bình thường, người cô có toát ra một nguồn ma lực khá mạnh. Anh ta đứng lên búng tay một cái, trang phục liền thay đổi thành một bộ vest màu đen lịch lãm, khác với dáng vẻ chiến đấu khổ sở lúc nãy.

Venenosa cúi nhẹ người nhìn cô:

"Nhóc có muốn đi theo ta không?"

Cô bất ngờ ngẩng đầu lên khi nghe anh ta đặt ra câu hỏi đó. Nhìn chung tên này cũng không phải người xấu, lúc nãy còn có ý giúp cô hơn nữa người này đây là đang đi bắt tội phạm bị truy nã, chắc cũng không phải hạng người đó. Nhìn gương mặt đắn đo của cô, Venenosa nói tiếp:

"Nhóc yên tâm, đi theo ta nếu thấy không thoải mái, ta sẽ đưa nhóc trở về đây. Nào, đi thôi."

Venenosa khom người đưa một tay ra mang hàm ý muốn đỡ cô dậy, Luna suy nghĩ một hồi cũng không do dự mà đặt tay mình lên tay anh ta rồi đứng lên, dù sao Vallemond cũng đã biến mất cô ở đây cũng không có ích gì, chi bằng đi theo anh ta còn có thể nhìn thấy được thế giới ngoài kia.

Quyết định này của Luna sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô.

Hai người cùng rời khỏi khu rừng này rồi đi tới một thị trấn khá sầm uất, nơi mà Venenosa đã nhận nhiệm vụ. Anh ta vác theo tên tội phạm cấp S mà âm thầm chửi rủa cân nặng của hắn. Đến chỗ của thị trưởng, anh vứt phịch tên tội phạm xuống đất một cách đau đớn.

"Thị trưởng, nhiệm vụ hoàn thành." Venenosa cười đắc ý. Có vẻ phần thưởng của nhiệm vụ này khá cao nên hắn mới cười tươi như thế.

Thị trưởng vui mừng cúi đầu cảm ơn: "Ôi Venenosa đại nhân, cảm ơn cậu đã giúp thị trấn chúng tôi, tiền của cậu đây."

Nhận được tiền thì anh cũng nhanh chóng chào họ rồi rời đi. Đi được một đoạn, Luna lúc này mới lên tiếng hỏi:

"Này anh, tên tội phạm đó nguy hiểm lắm sao?"

Trong tiểu thuyết không nhắc đến người đó nên cô cũng chẳng biết, nhìn qua thì cũng có vẻ là một tên tội phạm không mấy tầm thường. Venenosa cũng nghiêm giọng trả lời:

"Ừm, hắn là Egan Conal tội phạm cấp S, ban đầu hắn chỉ cướp bóc của người dân trong thị trấn cũng không có gì đáng lo ngại, sau này hắn dần lún sâu vào ma thuật hắc ám rồi đã ra tay giết người. 1 người, 2 người rồi dần dần lên đến mấy chục người trong thị trấn bị hắn giết chết. Ta thấy nhiệm vụ này treo ở bảng cũng khá lâu rồi, tiền thưởng cứ ngày càng tăng nhưng không ai thèm nhận cả, ta rảnh quá nên đi thử xem sao. Lúc đi tìm hắn thì có vẻ trước đó hắn đã đánh nhau bị trọng thương rồi nên lúc đến lượt ta thì khá dễ dàng."

"Nhưng nếu hắn không bị thương thì liệu anh có thắng được hắn không?" Cô hỏi tiếp.

"Được, nhưng sẽ khó đấy, mặc dù ta là ma đạo sĩ cấp S nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian và ma thuật với tên đó. Hôm nay coi như là may mắn rồi."

Luna nghe thế cũng có chút rùng mình, mới chớm xa cha một chút mà đã gặp phải một tên tội phạm khó đỡ, cũng may mà Venenosa đến kịp.

Trời cũng đã tối hơn rồi, hai người đang đi qua khu rừng đành phải dừng lại nghỉ chân rồi trời sáng sẽ đi tiếp. Bấy giờ ở với Vallemond quen rồi, trời tối cũng chẳng thấy sợ. Nay không có cha bên cạnh cô lại cảm thấy cái khu rừng này cứ rờn rợn thế nào. Venenosa nhóm lửa lên rồi ngồi thụp xuống tựa vào gốc cây, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Luna cũng ngồi xuống phía đối diện, vô thức nhìn anh. Gương mặt anh tú với hai nốt ruồi dưới mắt này như thể cô đã gặp qua rồi nhưng không nhớ rõ là ai, ở gần cũng có cảm giác rất quen thuộc và dễ chịu.

"Ta biết ta đẹp trai rồi, nhưng mà nhóc ngắm cũng hơi kĩ đấy."

Âm thanh phát ra từ Venenosa khiến cô giật mình trở về thực tại, cô nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm vào anh ta suốt từ nãy đến giờ. Nhưng mà anh ta nói gì nhỉ? Ta biết ta đẹp trai rồi. Cô chán ghét lườm rồi quay ra chỗ khác, biểu hiện của cô khiến Venenosa bật cười, đâu nhất thiết phải ghét ra mặt thế chứ.

Đang cười thì anh vô tình nhìn thấy miếng băng quấn xung quanh cánh tay trái của cô còn có thêm một chiếc vòng hình mặt trăng, không nhiều nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ.

"Nhóc, ma thuật đó thế nào?" Không giấu tò mò mà hỏi luôn.

Luna cúi xuống tay mình nhìn rồi trả lời

"Cha tôi đã phong ấn nó bằng cái vòng tay này rồi, dải băng này chỉ để không nhìn thấy dấu ấn của nó thôi."

"Vậy gỡ vòng ra thì sẽ thế nào?"

"Thì người khác sẽ cảm nhận được nó, gọi là phong ấn, nhưng để thi triển nó vẫn phải có chủ ý của tôi, cái vòng này nói chung không hẳn là làm màu."

Venenosa gật gù hiểu chuyện, một đứa trẻ con 8 tuổi mà có một cái sức mạnh không tầm thường tí nào, nhưng bên cạnh cái không tầm thường đó thì phần trăm nguy hiểm đến tính mạng là rất cao, cũng nên cẩn trọng.

Luna như nhớ ra gì đó, liền nói: "Cha tôi nói khi phong ấn rồi phải pháp sư nào mạnh mới có thể cảm nhận được, anh đúng là không tệ ha."

Anh nhếch mép cười đáp lại:

"Ha, danh xưng xà vương của ta đâu phải để trưng, nhóc coi thường ta quá rồi đấy."

Cô lại thắc mắc tiếp: "Tại sao anh lại là xà vương?"

Venenosa khẽ cựa mình cho đỡ mỏi rồi giải thích

"Xà tộc bọn ta mất mấy trăm năm để có thể tu luyện thành người, cũng có loài phải trải qua mấy nghìn năm. Nhưng để được làm vua của loài rắn thì phải là hắc xà sở hữu độc dược và khả năng chiến đấu cực mạnh. Ta cơ bản là không khoái làm vua cho lắm, như có một tên hắc xà khác muốn hơn thua với ta, hắn muốn làm vua, muốn đánh bại ta để ra oai với tộc,... À không, là hắn muốn giết ta thì đúng hơn. Kết quả thì nhóc thấy đấy, ta trở thành xà vương vì tên đó đã bị ta đánh bại. Nhưng mà ta lại không phải kiểu người có thể ở mãi trong rừng mà làm vua đâu, nên ta đã giao cái trọng trách cao cả này cho tên khác và rồi ta ở đây này."

"Đồ vô trách nhiệm."

"Còn hơn là ngày ngày ngồi một chỗ, ta muốn ra ngoài chiến đấu thế này hơn"

Venenosa tựa đầu lại vào gốc cây nhắm mắt đầy mãn nguyện, Anh là một con hắc xà đã tu luyện thành người, sức mạnh như thế này cũng là tu luyện không ít. Tính tình của Venenosa chính là đặc trưng của loài rắn, máu lạnh tàn nhẫn đối với kẻ thù không có dây dưa không dứt mà là nhất quyết dứt khoát. Thoạt nhìn thì trông có vẻ vô hại, nhưng không dễ gì mà động được vào anh ta đâu.

Luna lại âm thầm đánh giá anh một lần nữa, loài rắn đúng thật là nên đề phòng vẫn hơn, chẳng biết những loài máu lạnh này có suy nghĩ gì trong đầu.

"Ngủ đi mai ta đưa nhóc đến nơi này."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top