Chương 5: Lặp lại sự cô đơn.
"Mặt trăng đó cô đơn thật."
Luna dựa đầu vào cánh tay của Nguyệt Long Vallemond nhìn lên bầu trời đêm ngắm trăng.
Vallemond nhìn theo ánh mắt của cô rồi hỏi: "Cô đơn? Con thấy vậy?"
Cô khẽ gật đầu: "Mặt trăng chỉ có một mình. Cha không thấy nó cô đơn sao?"
" Hahaha... Vậy con không để ý, xung quanh nó còn có các vì sao hay sao? Một bầu trời không thể có hai mặt trăng, nó có một mình nhưng không nghĩa là nó sẽ cô đơn, con hiểu chứ? Mặt trăng và những ngôi sao khác nhau, nhưng chúng sống chung một bầu trời. Như cha và con... loài rồng và con người."
Vallemond nói tiếp: "Đó chính là lý do vì sao mặt trăng không hề cô đơn."
Luna không trả lời mà chỉ đưa đôi mắt hơi buồn tiếp tục nhìn bầu trời đầy sao ấy. Cô biết sau này chính Vallemond cũng sẽ biến mất như những con rồng khác trong nguyên tác, đến lúc đó cô không biết phải làm thế nào. Cô đã coi ông là cha của mình vì thế cô không muốn nghĩ đên sự kiện đó.
"Nếu một ngày nào đó không có cha bên cạnh, con hãy nhìn lên bầu trời, dù là sáng hay tối, thì mặt trăng vẫn sẽ dõi theo con." Vallemond.
***
Hôm nay trời mưa tầm tã, không nặng hạt nhưng cũng đủ để cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Cuộc đời Luna lại lặp lại sự cô độc một lần nữa. Cô đứng chết chân ở giữa khu rừng mặc kệ trời có đang mưa. Đôi mắt mở to như không thể ngờ được sự việc đã xảy ra sau khi cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
"Cha..." Cô cất giọng run run. "Cha đâu rồi...?"
Điều mà cô lo lắng thật sự đã xảy ra, cô cứ đưa đôi mắt nhìn về nơi mà hai cha con hay ngồi, chẳng thấy Vallemond đâu nữa. Ông thực sự cũng biến mất như những con rồng khác ở trong nguyên tác. Cảm giác mất mát cô độc lại một lần nữa ùa về.
"Mùi...biến mất rồi."
"Tại sao?"
"Tại sao?"
Nước mắt cô rơi xuống
"Tại sao mình lại thấy buồn?"
Luna ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, trời hôm nay không xanh như mọi lần, phải chăng ông trời cũng khóc thương cho sự mất mát của cô. Cô nhớ về những tháng ngày trước, hình như có nhiều lần cô cũng khóc dưới mưa như thế này khi những người thân yêu mất, nhưng cô chẳng thể nhớ đó là ai.
Cô cúi người nhặt lấy chiếc quạt Vallemond bỏ lại dưới đất lên.
Nước mắt cô vẫn không ngừng chảy, đứng cầm chiếc quạt khóc nức nở dưới cơn mưa, mặc kệ mái tóc ướt, mặc kệ quần áo ướt, cô kệ tất cả mọi thứ. Trước giờ cô vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ đến vậy, thế mà giờ lại đứng khóc như một đứa trẻ mới chào đời, đôi mắt đỏ rực trước kia từng thề rằng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào... vậy mà...
Vallemond đối xử rất tốt với cô, những lời ông nói tuy hơi độc miệng nhưng đó chính là sự quan tâm của một người cha dành cho con gái. Luna bất hạnh đủ điều, đến khi gặp Vallemond ông xóa hết những gì đau thương của cô đi. Nhưng giờ, cô đang đau buồn tại sao ông không quay trở về để xóa nó?
Luna mặc dù biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cô không thể kìm được cảm xúc của mình. Cô đã quên lý do mà cha của các sát long nhân biến mất, cô cố nhớ những chẳng có tác dụng gì, vì những gì liên quan đến sự biến mất của loài rồng Vallemond đã xóa hết rồi. Ông muốn cô sống một cuộc sống không lo nghĩ, sống đúng như một đứa trẻ.
Trời đã xế chiều, vậy mà cô cũng chẳng biết là bản thân đẫ ngồi ở đây tận 2 ngày kể từ lúc Vallemond biến mất rồi. Mắt đã mờ chẳng thể khóc nổi nữa, cô thấy bản thân mình thật thảm hại làm sao!!
Có người... Luna ngửi thấy mùi người lạ xuất hiện, có lẽ không phải là người tốt, nhưng cô cũng chẳng buồn đứng dậy hay phòng thủ, cứ ngồi co ro ôm lấy chân. Cô thấy quá đủ mệt mỏi rồi, cái cảm giác buồn tủi cứ bao trùm cô không thôi.
Hắn đến rồi, càng lúc càng gần... Tên đó tiếp cận từ đằng sau cô và bắt đầu sử dụng ma thuật.
UỲNH... Một vụ nổ lớn xảy ra.
Tên pháp sư kia cười đắc ý: "Loại bỏ được một vật cản."
Hắn định rời đi thì có một giọng nam trầm vang lên:
"Này..."
Trong lớp bụi đang tan dần là một chàng trai cao ráo mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi mắt đỏ sắc lạnh và nở nụ cười ranh mãnh để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Anh ta bế Luna tránh khỏi đòn tấn công của tên pháp sư kia. Anh chàng tóc đen nheo mắt nhìn hắn mang hàm ý thách thức, hắn nghiến răng tức giận, tay nắm thành quyền.
"Tên khốn này..."
" Egan Conal, tội phạm cấp S, thật may ta cũng đang đi tìm ngươi. Xem ra không cần tốn công rồi." Anh chàng tóc đen cười đắc ý đặt Luna xuống đất. "Này nhóc, ra kia ngồi xem đi."
Luna lùi ra phía sau một khoảng, cô cố nhớ xem người con trai tóc đen này là ai trong nguyên tác, nhưng chẳng thể nhớ được chút gì, cô đành bỏ cuộc.
Tên Egan kia hừ lạnh: "Ngươi là ai?Ta không có thời gian đánh nhau với ngươi đâu."
"Không có thời gian mà ngươi còn định giết nhóc con kia sao?" Anh chàng đó đưa mắt về phía cô, đúng là cô không tránh đòn đó của hắn, nhưng nhiêu đó cũng đâu có đủ để giết cô, cho dù là anh ta không đến thì cô cũng có thể tự xử lý được.
Anh ta nói tiếp: "Bắt ngươi là nhiệm vụ của ta. Thế thôi."
Anh ta nói rồi lao lên tấn công tên Egan kia, hắn ban đầu cũng đã bị thương nên đòn tấn công trả lại cũng yếu, đây là lợi thế của anh chàng tóc đen. Anh ta thậm chí còn không sử dụng đến ma thuật mà vẫn có thể khống chế được hắn. Tên Egan là tội phạm cấp S nên anh không thể xem thường, nhiệm vụ là bắt sống hắn không được phép giết.
"Tệ thật, độc của ta không có loại nhẹ." Anh ta thở dài. "Nhưng một chút chắc không sao."
Anh chàng tóc đen phóng một chiếc kim tẩm độc trúng cổ hắn ta, độc nhanh chóng lan ra và hút cạn ma thuật của hắn khiến hắn ngã quỵ xuống đất. Mặt hắn tái nhợt đi, anh chàng đó tiến đến và trói hắn lại, phủi tay và nhìn chiến công của mình cười đắc ý.
Luna từ đầu đến cuối ngồi chứng kiến trận đấu gật đầu cảm thán, cô chưa từng chứng kiến một trận đấu nào cả, đây chính là lần đầu tiên chứng kiến sau khi đọc tiểu thuyết.
Anh chàng tóc đen tiến đến gần cô rồi nhìn chằm chằm, cô nhíu mày khó hiểu.
"Mắt nhóc màu đỏ kìa!"
"Chứ mắt anh màu gì?" Cô đáp. Anh ta có một đôi mắt màu đỏ và có hai nốt ruồi dưới mắt, nhìn thật đê tiện làm sao.
"Nhưng không phải ai cũng có đâu, nhóc lạ thật đấy. Có phải người ở đây không vậy?"
Anh ta hỏi làm cô hơi bất ngờ, không lẽ lại lạ đến vậy sao? Cũng phải, trong thế giới này tròng mắt đỏ thế này rất hiếm, khi nhìn thấy cũng không phải là không bất ngờ.
Anh ta nói tiếp: "Nhóc cũng có nốt ruồi dưới mắt giống ta, chúng ta có duyên đấy!"
Cô nhìn kĩ lại, chàng trai này gương mặt rất khôi ngô tuấn tú, anh ta có hai nốt ruồi dưới mắt nhìn càng thêm phần nổi bật nhan sắc trên gương mặt anh ta hơn.
Nhưng lời nói khi nãy của anh chàng làm cô nhớ đến trước kia cũng có người từng nói câu này với cô, nhưng cô không thể nhớ rõ mặt.
"Cậu cũng có nốt ruồi dưới mắt sao? Chúng ta có duyên đấy?"
"Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top